Có rất nhiều cách để giải tỏa nỗi buồn, chỉ là ta có dám mạnh mẽ đối diện hay chỉ trốn tránh sự thật. Thay cho những suy nghĩ tiêu cực muộn phiền, ta có dám ngước lên để tìm cho mình niềm tin yêu vào cuộc sống. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta trưởng thành nhiều hơn ta nghĩ. Ta nhận ra nhiều sự thật cuộc đời và cảm nhận cuộc sống ngày càng phong phú hơn.

Ta biết, cuộc đời không chỉ đơn thuần là những dải nhung lụa, không chỉ là dòng sông lóng lánh lúc chiều sang, không chỉ là ánh đèn hào hoa, rạng rỡ. Cuộc đời còn là cả một chuỗi những chông gai và thử thách, mà không ít khi con người tưởng chừng như gục ngã. Có sao đâu? Vì đó là hương vị cuộc sống.

Ta biết, ta có nhiều những niềm vui. Niềm vui từ gia đình, từ tri kỉ và từ cả những người bạn mà ta chưa từng gặp mặt. Dù là đối diện hàng ngày hay chưa từng chạm mặt, thì tất cả vẫn mang cho ta một niềm động viên không nhỏ. Ta biết, ta có nhiều những cách để ta giải tỏa nỗi buồn. Đọc sách, nghe nhạc hay xem phim có thể là một mình hay là cùng với một ai đó. Có thể là viết ra những nỗi buồn để rồi mong nàng gió vô tình lướt nhẹ, mang đi dùm ta. Ta không cần phải đau đớn, quằn quại trong cái vỏ ốc đơn côi kia, bởi ta xứng đáng được nhận tình yêu thương của mọi người, của cuộc đời.

Ta biết, ta có không ít những nỗi buồn. Nhưng nếu là buồn, ta hãy đem nỗi buồn đó hòa tan vào trong bầu khí quyển, có gió, cỏ cây và hơi nước. Đem nỗi buồn cá nhân hòa vào nỗi buồn chung, một chút thôi cho đời thêm hương vị. Hạnh phúc đầu tiên là sự trải lòng. Ta không chỉ có một mình, ta không phải là ta của cô đơn. Ta có thời gian để cảm nhận những khoảng lặng một mình, và biết cảm nhận hạnh phúc với những gì ta đang có.

Ta biết, ta sống không phải chỉ vì tình yêu nam nữ, mà ta sống vì tình yêu thương còn tồn tại trên thế gian này. Đôi khi, tình yêu riêng tư không phải là tất cả. Ta từng đọc nhiều câu chuyện, từng xem nhiều bộ phim và nhiều cuốn tiểu thuyết. Ta nhận ra rằng bên cạnh những tình yêu đẹp như mộng như mơ, còn có không ít cặp tình nhân khổ sở vì yêu, có đến được với nhau lại nảy sinh vô cùng điều không thể tưởng. Trên đời này, không gì là toàn vẹn, là hoàn thiện hoàn mỹ. Vậy thì, có gì là không nên nếu ta sống với lý tưởng của riêng ta, và sống để làm đẹp thêm cho cuộc đời này?

Gặp gỡ bạn bè tiếp thêm cho ta nhiều niềm tin và nghị lực. Nhìn những cố gắng của mọi người xung quanh đôn đốc, thúc giục ta càng phải cố gắng hơn. Không gì là không thể. Mọi nỗi buồn hay niềm vui đều sẽ chỉ là phút thoảng qua mau. Điều duy nhất còn tồn tại trên cuộc đời, trong lòng ta là vẻ thong dong, tiêu diêu, tự tại. Ta sẽ là ta, là con người của du mục. Ta lang thang khắp nơi trong thế giới này. Ta chứng kiến mọi cảnh của nhân gian, để rồi ta trải nghiệm, ta nghiền ngẫm, và ta hành động. Ta tự chọn cho mình một cảm xúc, một nhân sinh quan, một lối sống tích cực để không phí hoài cuộc sống. Ta biết, ta có lắm niềm vui, ta có lắm nỗi buồn nhưng vì ta là một thể tồn tại trong xã hội nên ta có trách nhiệm làm cuộc sống đẹp lên mỗi ngày. Không chỉ cuộc sống riêng ta mà còn là cuộc sống của mọi người xung quanh.

Cảm ơn bố mẹ đã sinh ta ra, cảm ơn tình yêu thương của cuộc đời đã bao bọc ta, cảm ơn tình người, tình bè bạn đã dang tay ôm ta vào lòng bao tháng năm. Ta hy vọng cảm giác này, suy nghĩ này sẽ mãi tồn tại, để ta luôn nhớ, và luôn sống tốt.