Cần lắm một bờ vai....!!!!

Chưa bao giờ...
Em được sánh bước bên anh đi
Là người yêu anh nhưng em chỉ là của anh, em không xuất hiện trước mặt bạn bè anh, đồng nghiệp anh, gia đình anh
Là em chấp nhận yêu người đàn ông đã có vợ và con, người đó là anh
Là em sai tất cả vì đã phải lòng anh
Anh có thể làm cho em ghét anh không, giúp em đi mà...em muốn ghét anh...nhưng em không làm được
Anh có thể sống tốt bên vợ và con mà tại sao anh cứ phải chạy đến em làm chi, em nói là em bị yếu lòng mà
Em co thể chịu đựng để tránh xa anh cả nửa năm mà...rồi anh lại xuất hiện trước mặt em và làm đảo lộn mọi thứ
Tại sao vậy anh?
Tại sao anh không biến mất hẳn khỏi cuộc đời em?
Tại sao anh cứ vờn đuổi em như con mèo đang cố vật con chuột mà chưa muốn ăn?
Tại sao anh luôn xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ rồi anh đi thật nhanh không 1 lần quay lưng nhìn lại...anh ơi ! quay lại và lau nước mắt em được không anh? không...anh đã đi rất vội
Em là thế đấy, trước mặt anh em chỉ biết căm lặng nhìn anh, không biêt nói gì mặc dù trước đó em đã suy nghĩ là em sẽ lên lớp anh khi gặp anh, sẽ trách móc vằn vặt anh để anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa...nhưng đối diện anh em không làm được.
Đúng! vợ anh cũng là phụ nữ, có lẽ cô ấy mạnh mẽ, nhưng cô ấy vẫn là phụ nữ thôi anh a
Quay về đi anh!
Em sẽ cố gắng không để anh tìm thấy em
Em sẽ cố gắng vững lòng để bước tiếp
Em sẽ cố gắng!
Sống tốt anh nhé!
Tạm biệt anh./.

P/s: anh sẽ không bao giờ liên lạc được với số điện thoại cũ của em, và anh cũng không biết em ở đâu vì anh chưa bao giờ tiêp xúc với bạn em, anh chưa từng muốn biết nhà em, anh cũng không dám đối diện người thân em...Như thế sẽ dễ để anh không tìm được em.
Chúc anh hạnh phúc!!!!