Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Cởi bỏ áo giáp sắt

    Tớ hay an ủi đâu có nghĩa tớ không biết buồn.
    Tớ hay cười đâu có nghĩa là tớ không biết khóc.
    Trước mặt mọi người tớ luôn ngẩng cao đầu, nhưng cậu đâu biết tớ lại cúi gầm khi chỉ có mình tớ.
    Cậu chưa thấy tớ khóc vì khi khóc tại trốn vào góc tối để không ai nhận ra mình.
    Tớ là chiến sĩ, một chiến sĩ bại trận, đang khoác trên mình chiếc áo giáp sáng loáng chỉ để tớ trông giống một vị anh hùng, mà mọi người có thể tin, có thể dựa vào và để không ai thấy những ngàn vết sẹo to tướng tớ đang mang.
    Áo giáp làm tớ trông thật tuyệt, không có nó tớ chỉ là tớ, chỉ tớ nhận ra mình, chỉ một mình tớ chịu dựng những cơn đau mà thôi.
    Cậu có quyền khóc, có quyền buồn, có quyền chán nãn…. nhưng sao các cậu lại quên là tớ cũng có những quyền ấy.
    Tớ muốn hét thật to, thật to với tất cả. Là tớ đây. Tớ muốn cỡi bỏ cái áo giáp ấy đi vì nó làm tớ cảm thấy nặng nề và đau lắm vì thi thoảng lại bị nó cứa phải.
    Tớ đã, tớ đang, và tớ sẽ khóc, khóc thật lớn, khóc như một đứa con gái tầm thường rỗng tuếch. tớ không mạnh mẽ, tớ không tuyệt vời, cũng không tốt. tớ sẽ xấu, rất xấu, sẽ ích kỷ, rất ích kỷ.
    Nếu tớ trở nên tệ hại và tầm thường thế, cậu có còn nói yêu tớ không?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cởi bỏ áo giáp sắt

    sao giống tâm trạng m lúc này thế này

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •