Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: TÌNH CA CỦA GIÓ!!!

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2

    TÌNH CA CỦA GIÓ!!!

    Gió phiêu lãng
    Theo bước chân chiều
    Tung bay những chiếc lá xanh màu ngọc bích
    Gió là kẻ điên
    Vi vu khúc ca của riêng mình
    Kiêu ngạo trong chính vẻ lãng mạn dịu dàng
    Gió ào ào
    Giữa đêm trăng tĩnh lặng
    Đánh động những cơn sóng biển
    Để mặt sau lưng tiếng dương cầm
    Lãng tử bước dạo trong đêm

    Câu chuyện được bắt đầu như sau::
    Tia nắng là 1 cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp và cũng không lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị gần gũi. Lúc bấy giờ có nhiều chàng trai để ý tia nắng lắm. Mặt trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt trăng nhẹ nhàng và gần gũi...Tất cả bọn họ đều mong có được tia nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo mỗi cách riêng. Mặt trời nóng bỏng luôn mang lại cho Tia nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối trên những sườn đồi trong những cánh rừng đầy hương hoa...Bên mặt trời, Tia nắng luôn thấy yêu đời yêu cuộc sống. Mặt trăng lại luôn đem lại cho Tia nắng những phút giây nhẹ nhàng êm đềm, thoải mái nhất...Bên mặt trăng Tia nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình làm, đã trải wa.Từ đó tìm ra ý nghĩa cuộc sống. còn với chàng gió, Gió kiêu ngạo và lạnh lùng, Gió sâu sắc và tình cảm, Với Gió, Tia nắng luôn tìm thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, Một cuộc sống không phải toàn màu hồng như mặt trời, không nhẹ nhàng như với Mặt trăng. Nhưng cô sơ gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng wá, để không thể cất lên được tiếng yêu. Và kết wả thì có lẽ ai cũng biết rồi, Tia nắng đã chọn Mặt trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt trăng, Tia nắng chỉ có thể xem như người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió có thể là một sự ngưỡng mộ, 1 sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia nắng đã không chọn gió, đơn giản là bởi vì Gió wá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát???Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện, để bây giờ, Tia nắng luôn ở bên Mặt trời, Mặt trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định, Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ có thể tìm lại được nữa đó là TÌNH YÊU. Thời gian chẳng có thể way trở lại bao giờ, có những thứ đôi khi phải cuối xuống người ta mới có thể lấy lại nó!!!:book::happy3::happy3::happy3:
    câu chuyện còn nữa, cả nhà đọc rồi cho mình ý kiến có viết tiếp không nha!!!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TÌNH CA CỦA GIÓ!!!

    Viết tiếp đi bạn ơi!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: TÌNH CA CỦA GIÓ!!!

    Gió, thì thầm bên tai lời nói nhẹ nhàng của một thủa ta yêu nhau
    Gió xào xạc thổi những kí ức về với hiện tại
    Gió cuồng dại thổi đi những lời nói dối gian, cuốn bay một người về phương trời xa vời!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: TÌNH CA CỦA GIÓ!!!

    Gió bây giờ đã tìm cho mình 1 tình yêu mới. Đó là lá.Chàng sẽ chẳng bao giờ để mất lá giống như tia nắng nữa.
    Gió vẫn mạnh mẽ nhưng đã bớt kiêu ngạo. Gió đưa lá rong chôi khắp nơi, lá dịu dàng bên cạnh gió, cuốn theo gió ngao du sơn thủy.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TÌNH CA CỦA GIÓ!!!




    Trích dẫn Gửi bởi map_8x
    Gió bây giờ đã tìm cho mình 1 tình yêu mới. Đó là lá.Chàng sẽ chẳng bao giờ để mất lá giống như tia nắng nữa.
    Gió vẫn mạnh mẽ nhưng đã bớt kiêu ngạo. Gió đưa lá rong chôi khắp nơi, lá dịu dàng bên cạnh gió, cuốn theo gió ngao du sơn thủy.
    lá cũng có thể là bạn của gió nhưng lá có đi về đâu thì lá cũng sẽ mãi là của cây mà thôi. vậy bạn đời của gió không phải là lá rồi!!!!!!!!!!!1

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    5
    Ðề: TÌNH CA CỦA GIÓ!!!




    Trích dẫn Gửi bởi mariathao
    lá cũng có thể là bạn của gió nhưng lá có đi về đâu thì lá cũng sẽ mãi là của cây mà thôi. vậy bạn đời của gió không phải là lá rồi!!!!!!!!!!!1
    Đúng! Lá đã từng yêu cây. Cây là lẽ sống của lá, nhưng cây vô tâm mặc nhiên nghĩ lá là của mình, nên mải mê với những cuộc tình chóng vánh khác, không đếm xỉa đến cảm nhận củ lá. Tuy cây biết mình yêu lá. Rồi khi Gió đến, gió vuốt ve cho nỗi buồn của lá xoa dịu nỗi đau cho lá, dần lá xa rời cây. Và đến khi cây nhận ra thì đã muộn. Gió đã cuốn lá đi. Gió cứ cuốn lá cứ bay, bay xa khỏi tầm tay của cây.
    Lá lìa cây là vì gió cuốn lá đi hay cây ko giữ lá lại?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TÌNH CA CỦA GIÓ!!!

    Ngày kia, gió lang thang khắp những tán lá vẫn còn phủ một lớp sương trắng mịn của buổi sớm. Chợt thấy thấp thoáng phía góc cuối khu vườn một nhành hồng nở sớm. Gió sà xuống thấp, rụt rè tiến lại gần hơn. Ôi! đẹp làm sao!- gió như ngây người, đứng chăm chú ngắm mãi nét đẹp của nàng. Cái vẻ khép nép, e lệ vốn có dường như biến mất, nàng thật hồn nhiên, sự hồn nhiên càng làm cho nàng trở nên thánh thiện trong mắt của gió. Một chiếc búp, ôi! nàng vừa hé nở.

    Vươn vai lách khỏi đám lá rậm rạp, bỗng bắt gặp gió đang nhìn mình, má nàng đã hồng lại ửng hồng hơn, khuôn mặt nàng lúc này trông mới diễm lệ làm sao. Thoáng ngại ngùng, nàng nép mặt vào một chiếc lá còn say ngủ bên cạnh. Ngập ngừng bước đến: - Tôi là gió! - Chàng ấp úng thỏ thẽ.

    Khi còn nhỏ nàng đã có dịp nhìn thấy gió, lúc này gió hãy còn vô tư, nàng thầm nhủ: - anh ta cũng dễ thương đấy chứ!. Nàng cũng mến gió. Họ khẽ trò chuyện với nhau. Vẫn còn rụt rè.

    Bấy giờ, những giọt nắng đầu tiên đã bắt đầu làm mọi vật tỉnh giấc. Khu vườn bắt đầu vang lên tiếng hót của vài gia đình hoạ mi chào nhau buổi sớm. Những loài khác cũng thức giấc. Họ từ biệt nhau.

    Từ hôm ấy gió luôn đến sớm và quanh quẩn cả ngày bên nàng. Họ chỉ rời nhau khi đêm xuống, cả hai cứ quấn quýt lấy nhau, trao nhao những lời thật nồng nàn.

    - Căn nhà thật đẹp và sang trọng, ước gì được vào đó anh nhỉ!- chỉ về phía căn nhà trước khu vườn, nàng nói.

    Gió mĩm cười: - Ừ, đẹp thật!- chàng thoáng buồn.

    Những chiếc cánh ngoài cùng đã nở, sắc đẹp của nàng đã trở nên vô cùng hoàn mỹ. Gió hãnh diện về người yêu của chàng.

    Hôm ấy gió đến thật sớm, chàng muốn ngắm nhìn khi nàng còn say ngủ. Nàng không còn đấy. Gió cuống cuồng, chàng lục tìm khắp khu vườn trong tiếng càu nhàu của cây lá bị đánh thức. Chàng gọi khản cả tiếng, không có lời đáp. - Đêm qua ai đó đã mang nàng đi. - gió nghĩ.

    Mặt trời lên, căn nhà bắt đầu rộn ràng, tất cả các cánh cửa mở toang, tiếng nhạc trỗi lên du dương. Gió ghé sát mắt nhìn vào, chàng như muốn reo lên: ôi! nàng kìa!. Định ùa vào ôm lấy nàng. Nhưng...chàng sựng lại, nghe lòng đau nhói, như có ai đó bóp chặp trái tim chàng. Nàng đứng đấy, một lọ hoa thật đẹp, sang trọng và đắt tiền. Trông nàng thật lộng lẫy, mọi người trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng, nàng đang mĩm cười hạnh phúc.

    - Thôi, thế là....- gió nghẹn lại, - hết rồi...

    Bước từng bước ngắn ra khỏi khu vườn, sóng mũi khẽ cay cay, cứ thế chàng lầm lủi. Quay lại nhìn về phía cuối góc vườn - nơi bắt đầu tình yêu của họ, lòng chàng quặn lại, mắt mờ đi, miệng lẫm bẫm: - Ta không tin...không tin...nàng có thể vui đến thế ư ?!

    Hướng về phía đỉnh núi, gió lao mình đi, chạy như điên từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Rã rời, gió để mặc mình rơi xuống vực sâu, chàng thiếp đi cạnh dòng suối, bên gốc thông già.

    Đêm xuống, thoãng hương thầm của hoa Phù dung làng chàng tỉnh giấc. Cô nhìn gió, vẻ ái ngại.

    Gió lặng im, một nỗi buồn khó tả dâng đầy trong cái nhìn của chàng. Phù dung đau lòng biết bao, từ lâu, cô yêu gió. Những khi nhìn thấy gió hạnh phúc bên người yêu, cô cũng tự an ủi và lấy đó làm niềm vui của mình. Giờ đây, trông vẻ sầu thảm của chàng, cô cũng đau lòng không kém. Phù dung muốn an ủi gió, cô muốn mặc lấy nỗi đau của chàng, tình yêu của cô chưa hề thay đổi.

    Gió hiểu! Tình cảm của Phù dung đối với chàng thật sự cũng làm cho chàng cảm động. Yêu cô ta ư?! điều đó có thể chứ. Ngày ấy, lần đầu tiên bước vào một mối tình, không toan tính. Chàng đã yêu nồng nàn, đặt cả con tim, đã hy vọng với niềm tin trọn vẹn và cũng đã nhận lấy một nổi buồn trọn vẹn về mình. Khẽ ném vài chiếc lá khô xuống dòng suối:

    - Chúng ta có thể yêu tha thiết mấy lần trong đời hả em?.- gió hỏi bâng quơ.

    - Nếu như anh còn cho mình....và người khác cơ hội...-Phù dung đáp.

    Không. Con tim ta đã mang vết thương quá lớn, lẽ nào ta dành lại cho cô ấy.- gió nghĩ thầm.

    - Vấn đề là anh đã muốn quên chưa.- Cô nói tiếp.

    - Đúng vậy! Phải quên....phải quên...- gió lặp lại nhiều lần

    - Mong rằng sẽ có người mang lại cho em một tình yêu trọn vẹn...! - gió vút mình lên cao.- Cầu mong em sẽ hạnh phúc! - Gió nói vọng lại.

    Chàng nhủ lòng quên đi tất cả, tất cả những gì thuộc về nơi này. Phải đi thôi!

    Từ đấy, gió phiêu du khắp chốn, hết nơi này lại đến nơi khác.

    Có bao giờ ta thấy gió lặng yên?

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •