Tết tết............! sao cái tết lại vô vị thế này! Từ bé đến lớn, tui chưa hề biết được cái tết vui vẻ, đầm ấm cùng gia đình. tuy có đông đủ mọi người nhưng sao tui vẫn cảm thấy chán và sợ cái "tết" mỗi khi nó đến. người ta bảo cái tết là nơi gia đình xum vầy, quây quần lại bên nhau. nhưng gia đình tui lại khác. "Tết" như không "tết", nó cũng như ngày bình thường. thời buổi này bánh chưng hay kẹo bánh, hoa quả cần thì có ngay, không như ngày xưa. trẻ còn thường mong chờ đến ngày tết để được nhận những phong bao lì xì, còn người lớn mong được gặp lại những người bạn cũ, đi chúc tết nhau. riêng tui như một người tự kỷ, vô hồn, suốt ngày ru rú một mình.tui không biết mọi người lánh xa tui hay tự tui muốn vậy, bạn bè thân cũng không có nổi một ai, chắc tui sống "ích kỷ"."Một con người không hiểu được chính bản thân mình". nhắc đến cái tết mà tui cảm thấy đau, nhà nhà sắm sửa, dọn dẹp. Người xưa đã nói, "đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm"! mẹ tui bị bệnh tù năm tui học lớp 5, bố tui phải nuôi cả nhà. trong thời gian mẹ tui bị bệnh,anh em họ hàng đều xa lánh gia đình tui. lúc đấy anh em chúng tui biết và thương bố mẹ tui, gia đình thi túng thiếu nhưng bố tui cung không để cho anh em tui khổ. nhưng 3,4 năm nay anh em họ hàng ruột thịt mới được hán gắn, thân thiện.nhưng sao tui vẫn cảm thấy buồn. anh em chúng tui rất khâm phục bố. bố cho hai anh em tui ăn học đến nơi đến chốn, anh em tui rất nghe lời bố. bố hướng cho tui và anh trai đều học ngành "kế toán". hai anh em tui đều chọn ngành "kế toán" cũng như là mong muốn của bố. Mai là 29 tết rùi (29 bắt 30),bố tui và tui vừa có chuyện sáng nay, hai bố con lớn tiếng,tui chỉ biết im lặng và khóc. tui rất ghét khóc, ghét phải rơi lệ, nó làm tui yếu đuối. "buồn và buồn", không có lời nào để diễn tả được. tui đã làm bố tui phải nổi giận, buồn và phải suy nghĩ!
Giờ tui muốn bán máu để đóng học phí. ăn tết xong là tui cần có một khoản tiền để đóng học phí,và tui sẽ mình đi xin việc làm để nuôi sống mình. nhưng không biết bán máu có đủ tiền để đóng học phí không. mọi người thì thích về nhà, sao tui lại khác mọi người vậy! cú về đến nhà là tui cảm thấy chán và buồn. một người con "bất hiếu" như tui. bạn bè hỏi tui có ăn tết vui không, tui chỉ "gượng cười" rùi kêu bình thường. tui là một đứa con hư, một người ích kỷ chỉ biết bản thân mình không biết người khác. hãy đặt địa vị của mình vào người khác thì sẽ thấy nỗi khổ của người đó...................