Nó ngồi co ro ở góc giường, tay bó gối, cằm tựa đầu gối, mắt nghiêng nghiêng nhìn ra cửa sổ… Cây trứng cá vẫn đứng đó, lá rũ xuống, dường như nó đã ngủ rồi, cơn gió nhẹ nhàng ru cây say giấc. Chốc chốc, lá khẽ đu đưa rồi ngoan ngoãn như đứa trẻ trong nôi…

Mắt nó vẫn mơ màng nhìn ra cửa sổ, tiếng đồng hồ cứ tíc tắc càng làm cho không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Không biết nó ngồi như thế bao lâu, đến khi nó nhận ra cái cổ đang mỏi nhừ, chân tê cứng… mãi một lúc sau mới bước xuống giường được.

Nó lặng lẽ lại gần cửa sổ, thò đầu ra ngoài, gió phả vào mặt. Lạnh. Mà nó mê cái lạnh ghê đi! Nó thích cuộn tròn trong chăn hay mặc áo thật dày, thật to ra phố… Cây trứng cá vẫn ngủ, nó nhìn thấy cả những trái sắp chín, chắc sáng ra là ăn được rồi đấy! Giật mình! Uhm, đêm nay trăng sáng! Vậy nên nó mới nhìn rõ như thế!
Nó đi dạo cùng anh, hai bên đường tán cây trứng cá rộng um tùm chẳng nhìn thấy trái đâu. Vậy mà nó cứ giục:

Hái trứng cá cho em với!

Anh thì thầm:

Cây ngủ rồi, Nhóc ạ!

Cây cũng ngủ hả anh?”
Uhm, giống như em, cây sẽ ngủ chứ!
Khi em thức, nó có thức không anh? Sao nó ngủ sớm thế ? Em vẫn thức cơ mà?

Anh cười, bẹo mũi nó:

Ngốc à ! Sáng ra, anh sẽ hái trứng cá cho em, chịu chưa?

Uhm, vậy thì được!

Đi qua hàng cây trứng cá, nó và anh cũng ngồi xuống, mặt hướng ra sông, gió vờn mặt sông cuốn theo cả hơi nước, hơi lạnh len vào người, nó rúc vào chiếc áo ấm to tướng… thế mà chẳng đủ ấm.
Anh đùa:

Ăn kem nha, Nhóc?!

Anh muốn em lạnh chết à?

Em thích lạnh mà, lạnh càng thích chứ sao!

Uhm, em thích thời tiết lạnh… để lúc đó em được mặc áo ấm!

(để lúc đó… em được nghe anh hỏi “có lạnh không?”)
Anh lại cười (nụ cười anh hiền lành và ấm áp quá !), chìa ra trước mặt nó một túi bắp rang bơ rõ to, nóng hổi. Nó thích ăn bắp rang bơ, và anh, anh thích nghe tiếng nhai bắp giòn tan của nó. Anh lạ thật! Anh nói “Em ăn nghe vui tai nhỉ!”. Mỗi lần thế, nó lại cười tít mắt: “Khi nào anh muốn vui tai thì cho em bắp rang nha!”…
Nó khẽ tựa vào vai anh:

Em buồn ngủ à, Nhóc?

Không ! Em mỏi lưng quá!

Anh cười, kéo đầu nó vào vai mình: “Thế này đã được chưa?”. Nó tựa vào anh mà nghe ấm áp lạ thường. Nó vẫn không thấy buồn ngủ, vẫn lắng nghe anh kể đủ thứ chuyện trên đời…

Túi bắp rang vơi dần. Anh nhắc “Về nhớ đánh răng hãy ngủ nha, Nhóc!”. Anh bảo cho nó biết, cây ngủ thì lá xếp lại, mặt trăng không phải là “cái bóng” của mặt trời mà là hai hành tinh khác nhau, chỉ Sao Hôm và Sao Mai mới là một, gió không làm lạnh như không khí lạnh, anh chỉ tay ra sông “hướng này là về quê em, hướng này là Bến Tre, hướng này là Sài Gòn,…” Nhưng… nghe xong là nó lại quên ngay thôi! Nó không biết hướng nào về quê mình cả, nó chỉ biết bến đò đến và đi thôi. Thế đã đủ! Giống như, nó có anh, rồi thì anh sẽ nhắc nó mọi điều, nó đâu cần lo lắng gì thêm khi có anh bên cạnh.
Mùi thơm xông vào mũi nó. Anh đứng ngoài cửa sổ, chìa ra một túi bắp rang bơ: “Ăn bắp đi Nhóc! Lâu rồi tai anh chẳng nghe vui!”. Nó chạy ra ngoài, chưa kịp mặc áo ấm, nó muốn lao ngay vào lòng anh, đã bao lần trăng sáng, đã bao lần nó thò đầu ra cửa sổ nhìn cây trứng cá ngủ say, đã lâu rồi nó không nhìn thấy anh cười, không được ăn bắp thơm lừng và nóng hổi…
Nó ngồi xuống, anh cũng ngồi bên nó: “Sao thế, em không thích bắp nữa à?”
Nó mím môi, mắt cụp xuống “Sao anh… Sao muộn thế này…”

Anh cúi xuống gần nó hơn, thì thầm “Anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ hái trứng cá cho em, sẽ đem bắp rang cho em, đổi lại em hãy cho anh nghe tiếng em ăn bắp đi, được không?”

Mắt nó long lanh “Em nói là… muộn rồi… em đánh răng rồi…”
Anh cười, xoa đầu nó “Ngốc à! Anh sẽ không mất tích nữa đâu! Anh hứa đấy!”

Anh kéo nó vào lòng “Em có lạnh không?”

Cuối cùng thì anh cũng hỏi nó điều đó. Nó ngước nhìn anh, vẫn nụ cười hiền lành và ấm áp (nụ cười anh đã làm em ấm lại rồi !), lắc đầu:

“Không lạnh! Bắp nóng thế cơ mà!”:nhaymat::nhaymat::nhaymat::duahoa: