Cho a bình yên nhé?

Anh thật sự muốn bình yên em à... không cần e đẹp, không cần e cho a gì gì cả...

Đến khi nào thì e là mặt trời, a là mây? e là trăng, a là sao? e là mưa, a là gió?

Đến khi nào thì a không còn miên man ngồi type những dòng nhật ký trong nỗi nhớ và buồn như thế này nữa

Em biết hôm nay a cảm giác là người thừa thải thế nào không ?

Buồn vì cười.
Buồn vì khóc.
Buồn vì người.
Buồn vì chính mình .

Anh cần nhiều lắm em à.

Anh cần nhiều hơn một tình yêu mà a tự tưởng tượng rằng mình đang được yêu một cách khác biệt.
Anh cần em thật sự, bằng xương bằng thịt và đứng trước mặt a. Anh được chạm vào, được cảm thấy ...
Anh không mạnh mẽ gì nên a cần một điểm tựa , e biết không?

--- Uh uh a hiểu. A không nên biến những điều đơn giản thành tưởng tượng. Biến những quả lạc thành dâu. Nhưng... thôi, xem như a chưa noí gì....

Anh học được cách tự hài lòng thực tế nhờ có e.
Anh học được cách nhận biết sự thật nhờ có e.
Nhưng a không học được cách rời bỏ... E đừng bao giờ có ý định rời bỏ a được không ?

Em cũng không cần ôm a và noí yêu.
Em cũng không cần cho moị người biết rằng chúng ta yêu như này như nọ.
Em cũng không cần bên a mỗi giây a muốn.
Nhưng e có thể... làm bình yên của a không? Có thể không hay là không thể có?

Làm a khóc đi, nhưng hãy yêu a nhiều sau đấy.
Nói dối đi, nhưng hãy cho a nhiều sự thật hơn.
Đánh mất a đi, nhưng hưá rằng sẽ tìm lại a nhá. Anh rất sợ mất em....

Khi chán nhau. Em làm ơn nhắm mắt chứ đừng buông tay...
Khi ghét nhau. Em làm ơn "Invisible" chứ đừng delete nick a...
Khi yêu nhau. Em làm ơn cho anh biết e yêu a...