Tôi, một cô gái hoàn toàn bình thường. người hơi gầy (ai cũng đánh giá thê). Sáng cắm cũi dắt xe tới công ty tồi chiều tối lại dắt xe về, bạn bè cùng lứa tuổi thì đều lập gia đình hay có cuộc sống riêng và mỗi đứa mỗi nơi còn ở TP du lịch này ít ai ở lại để tạo lập sự nghiệp. Nên tôi ít tụ tập và dường như chỉ quanh quẩn ở nhà và cuộc sống cứ thể diễn ra. Rồi cũng giật mình: “ơ ra hóa ra mình 27 tuổi rồi” mà chưa bao giờ biết cảm giác được chiều chuộng, yêu thương từ một người khác giới là ntn? Gặp người quen thì một số người không tin là chưa có ng yêu còn những người thân hơn tí thì nói tôi thôi kén chọn quá “ế” giờ, cũng buồn lắm chứ. Nhưng nghĩ lại thấy cũng có cái đúng, đâu phải mình không có ai để ý. Nếu mà đồng ý đại chắc mình cũng thành cô dâu mấy lần rồi ấy nhỉ (hihi và cứ thế an nủi bản thân). Nhưng với bản tính hơi khó theo mà phần đa bạn bè, người thân đánh giá thì đâu phải gặp ai cũng gật đầu để nếm thử tình yêu nó vị ntn chứ?


Cho đến một ngày mát trời, Vô tình kích vào phần tìm bạn bè xung quanh ở Zalo. Cũng thấy mấy người nhảy zô kết bạn, làm quen và nói chuyện với mình, ai mình cũng đều hồi đáp và nói chuyện vui vẻ. Mà chả hiểu sao mấy người kia nói chuyện cũng vui nhưng chỉ được mấy tin nhắn là thấy ngán. Chỉ riêng một chàng IT thì càng nói càng thấy hợp gu, bắt đầu từ đó là nói chuyện trên trời dưới bể, chuyện tây chuyện tàu, quốc gia đại sự…Với bản tính của mình, nếu gặp bên ngoài thì chưa chắc đã nói được gì, nhưng qua tin nhắn thì khỏi nói. Đường nào mình cũng lắt léo đc. Rồi từ hợp gu bắt đầu nhảy lên cổ người ta. Bắt đầu thân thân là mình nói chuyện như người quen lắm, vì IT kia hơn 3 tuổi nên mình mạn phép xưng IT là ca ca, bảo gọi thế cho nó thân thiện, lịch sự (thực ra ca ca nghĩa là KK = “ khùng khùng”) hỡi trời ơi, khi tuột miệng nói ra điều đó, thêm mấy vấn đề nói chung mình hơi quá. Chàng kia nổi khùng, dạy mình một hơi. Cơn tức mình lên đến cổ họng (vì thời gian đó mình cũng cảm thấy có gì đó liên kết giữa mình và chàng rồi), nên sau cuộc cãi vã qua những dòng tn về thái độ hơi quá đáng của mình. Hai đứa không nói chuyện nữa, mình cảm thấy đau, cái kiểu đau mà bị tổn thương ý và rồi mình nghĩ chắc có lẽ là mình đang lầm tưởng mình đang yêu chăng? Hihi, nghĩ thầm may mắn chưa sâu đậm. Nhưng sau mấy ngày IT lại là người chủ động nhắn tin cho mình trước rồi bao nhiêu thắc mắc được giải đáp, bao nhiêu lời khuyên được đưa ra. Hai con người chưa một lần gặp mặt cứ thế nói chuyện như quen bít lâu rùi.


Và tình yêu cứ thế đến, hai trái tim cứ thế chung nhịp đập mà chẳng cần đến một lời tỏ tình nào, Có lúc anh nói lời gì thân mật liên quan đến mình là người yêu của hắn là mình lại chọc: “Ơ anh tỏ tình em hồi nào mà nhận em là người yêu của anh thế”. (((Thật vô tình, sau này khi đã yêu anh cũng bảo thật ra trước đó khá lâu anh không vào Zalo tự đâu hôm đó là ngày đầu tiên trong chuyển công tác của anh trên thành phố này, hơi buồn nên vao zalo kết bạn nói chuyện cho vui thì gặp ngay e.)))

Rồi ngày nào mình và anh ấy cũng nói chuyện rất nhiều, và những buổi hẹn hò cf, xem phim hay cùng nhau dạo trên bờ biển vào mỗi cuối tuần hay bất kỳ lúc nào anh rảnh được diễn ra. Vì anh là con người của công việc, lúc mới vào công tác đây anh đã nhận làm thêm cả buổi tối nên thời gian dành cho hẹn hò không nhiều, nhưng mặt khác công việc anh nhận làm thêm thì anh chỉ chịu trách nhiệm giám sát nên chỉ có mặt đó để giải quyết những lúc cần thiết, và cứ rảnh rỗi là 2 lại zalo nên tuy không gặp nhau nhưng qua những dòng tin nhắn chân thật cũng đủ biết về nhau khá nhiều. Thật sự thời gian đó mình thấy thật hạnh phúc, cuộc đời như bước sang một trang mới.


Nhưng cuộc đời cũng thật trớ trêu, quen nhau được 1 tháng, trong lần kiểm tra lại sức khỏe, vì vốn dĩ anh bị bệnh tim thì phát hiện ra anh đã bị ung thư ung thư tim (nghe anh nói cung chung như thế), là một căn rất hiếm gặp. Vì thời gian mới biết bệnh anh suy sụp hoàn toàn, anh muốn né tránh hết mọi người và không muốn nói chuyện với ai, kể cả mình nên mình không dám hỏi nhiều. Thật sự mình cũng không đỡ hơn là bao, cuộc sống như đang trên mây bỗng dưng bị rơi tụt xuống. Không biết đã mất bao nhiêu nước mắt từ ngày biết anh bị bệnh.


Lúc mới yêu anh, mình bắt đầu tò mò, dò dẫm và anh cũng phải cho mình biết mọi thứ trước kia về cuộc sống, về những mối tình anh đã trải qua và thật sự 2 mối tình trước kia qua những lời anh kể không khác gì những câu chuyện trong tiểu thuyết. Lúc đó anh cũng chắc chắn mình sẽ là người con gái mà anh có thể mở lòng, gởi gắm yêu thương tiếp theo trong cuộc đời này nên anh đã tâm sự hết với mình, anh nói ngoài gia đình và những người bạn chơi thân với anh thì em là người đầu tiên biết được những câu chuyện này của anh. Anh kể về mối tình đầu với một cách tôn trọng: là một người anh không bao giờ quên, anh chưa bao giờ hết tôn trọng chị ấy và cũng không muốn ai có quyền nói những điều không hay về chị ấy. Nhưng chị ấy đã đi xã mãi mãi và hiện tại dòng máu của chị ấy đang chảy trong người anh. Chị ấy không chỉ là mối tình đầu mà còn là ân nhân của anh. Anh kể mình từng bị tai nạn giao thông rất nặng, dấu tích là bàn chân anh hiện tại sẹo rất lớn và mỗi lần trái gió trở trời hay chỉ cần bình thường ai lỡ tay đụng vào là nó ê ẩm hết lên, và lần đó anh mất nhiều máu, trong 20 tình nguyện hiến máu chỉ có 2 người cùng nhóm máu với anh(nhóm máu “O”), lúc anh tỉnh lại sau cơn hôn mê dài anh mới biết mình được cứu sống bởi một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn(sau khi hiến máu cô ấy cũng nhập viện vì kiệt sức luôn) rồi nửa năm anh nằm liệt giường được người con gái ấy chăm sóc, vì theo như anh nói chị ấy cùng quê anh, học sau anh 2 khóa và đã thích anh từ lâu rồi (anh học có tiếng ở trường nên ai cũng biết) và chuyện gì đến cũng đã đến. Mối tình đầu của anh bắt đầu từ đó. Nhưng sau này chị ấy mắc bệnh hiểm nghèo và ra đi. Hiện tại gia đình anh đang thờ cúng chị ấy và mẹ anh thì nhận chị ấy làm con gái luôn. Anh bảo sau này ai mà làm vợ anh thì sẽ có 2 bố mẹ chồng vì bố mẹ chị ấy giờ cũng thành bố mẹ của anh và anh thường xuyên qua lại.

Còn một người thì anh không muốn nhắc tới vì chị ấy không xứng đáng, theo như anh kể lúc anh đang đau buồn nhất thì chị ấy đến chăm sóc, quan tâm anh, rồi được gia đình anh ven vún vào nữa nên sau đó anh cũng đáp lại tình cảm của chị này. Nhưng thực ra chi ấy đến với anh nhằm mục đích trả thù, mà lại trả thù mối tình đầu của anh. Chị ấy nói chị ấy trả thù chị người yêu đầu vì chị ấy là người yêu anh từ lâu mà anh lại không biết để đáp mà lại đi yêu chị kia. Thật là trớ trêu, và khi anh kịp nhận ra thì quá muộn…

Thật ra khi nghe 2 câu chuyện anh kể đầu óc mình vừa tin tưởng vừa hoài nghi, hoài nghi chẳng nhẽ con người kia lại nhẫn tâm bịa ra những câu chuyện như thế để có ý đồ j với mình chăng? mà để được gì từ mình chứ? Còn tin tưởng là vì rõ ràng đâu phải anh sắp đặt từ trước để kể với mình, mà là do khi nói chuyện mình đã ép anh nên anh phải kể hết với mình, mà chẳng nhẽ văn thơ đến cỡ nào chỉ trong phút chốc mà nghĩ ra được những câu chuyện li kỳ như thế kia chứ. Đầu óc mình lúc đó mông lung, một phần vì tình yêu của anh với mình thật chưa sâu đậm, thời gian hiểu nhau còn quá ít ỏi.


Và giờ điều trớ trêu này xảy ra đúng vào thời điểm đó, thật sự đó mình càng hoài nghi hơn. Lại nữa, hôm gặp nhau lần cuối cùng tự nhiên mình cãi nhau với anh chỉ vì một chuyện hiểu lầm, mình đã đằng bỏ về và nói không muốn gặp anh nữa, còn anh, anh không đồng ý mà cũng không một lời giải thích sau mấy ngày liền và cũng không không một tin nhắn nào hết. Rồi tự nhiên anh bảo anh bị ung thư, đang điều trị tại Sài Gòn và không thể đến gặp mình lúc mình nằng nặc đòi gặp để nghe trực tiếp lời chia tay từ chính miệng anh thì mình mới cam lòng. (Nếu mn nằm trong hoàn cảnh như mình thì mn có nghĩ như mình k?)

Lúc đó nói thật mình không biết phải làm sao, mình hoài nghi câu chuyện cổ tích này làm gì có giữa đời thường, mình sợ mình quá ngây thơ nên người khác sẽ lừa mình vì mục đích gì đó và mình cũng sợ nếu all mọi chuyện đều là thật, và anh đang bị bệnh mà mình hiểu lầm anh, đang lúc anh cần mình nhất thì mình lại thờ ơ và bỏ mặc anh thì nếu có chuyện j xảy ra mình sẽ hối hận cả đời. Quen anh, chỉ biết mỗi chỗ anh làm buổi tối vì gần nhà mình, mà đó lại là một cơ quan nhà nước, ở đó có biết bao cơ quan bộ phận mà được bảo về nghiêm ngặt, không phải ai cũng vào được. Nên mình biết hỏi ai bây giờ? Người quen của anh thì không có ngoài mấy anh làm cùng công ty anh cũng đang công tác ở đây. Nhưng mình chưa bao giờ gặp họ. Còn nói anh cho sdt người thân của anh thì anh không cho, vì thật sự anh chưa tự tin về mình nên không muốn mình xuất hiện giữa người thân của anh rồi làm mọi thứ thêm lộn xộn.


Rồi cuối cùng mình suy nghĩ, mình phải làm điều mà con tim mình mách bảo để không phải hối hận. vì mình tin tưởng vào tình yêu của mình dành cho anh, mình bắt đầu nhắn tin, nói chuyện, an ủi anh mặc dầu anh đâu có trả lời mình liền như lúc mới quen, mình rất hụt hẫng nhưng vẫn kiên trì. Thay vì trước đó anh toàn là ng nhắn tin cho mình trước thì giờ vào mỗi sáng, trưa hay tối…mình là ng nhắn tin. Mình kể chuyện hằng ngày diễn ra, những mẩu chuyện vui hay bất kỳ cái gì hay mà mình biết rồi những thông tin có ích cho bệnh tình của anh. Sau đó anh cũng hồi đáp, anh biết mình lo lắng cho anh nhiều, anh tin mình hơn và bắt đầu cởi mở, anh xin lỗi vì đã lôi mình vào chuyện này. Anh vẫn vậy vẫn nói chuyện một cách vô tư nhưng cứ như là sắp đặt trước.


Dần dà, qua những thông tin anh nói và qua tìm hiểu về căn bệnh của anh thì mình đã thật sự tin anh. Lúc này mình mới thật sự hối hận vì đã nghi ngờ anh, nhưng cho cùng anh cũng như mình anh chưa hiểu hết mình, anh cũng chưa tin tưởng vào tình cảm của mình cho nên anh mới làm cho mình phải suy nghĩ như thế.

Thật sự mình cũng tủi thân nhiều, tại sao cuộc đời mình lại bất hạnh thế, sao không cho mình gặp anh từ lâu trước để mình hiểu anh nhiều cũng như anh tin tưởng mình nhiều hơn, để cho những chuyện vừa qua nó không đáng xảy ra và có thể anh sẽ không mắc căn bệnh quái ác này.


Cũng may, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Theo như những người có chuyên môn về y, họ đánh giá đúng là anh rất kiên cường, khi mới biết bệnh anh suy sụp, anh buông xuông mọi thứ, anh nói với tâm trạng buồn chán và đau đớn: anh phải từ bỏ tất cả mọi thứ của mình: cuộc sống, sự nghiệp đang trên đường phát triển…(mình chỉ mới này mà mình cũng đã đau khổ biết chừng nào, thì chắc chắn anh đã phải chịu đựng rất nhiều) và hơn nữa mình biết anh là người rất giỏi, anh kiếm được nhiều tiền, mới trẻ tuổi nhưng anh đã tạo cho mình sự nghiệp và tài sản vững chắc và là người luôn muốn phấn đấu cao hơn nữa thì làm sao mà chấp nhận được khi chuyện này xảy ra chứ.


Vẫn đều đặn, họ không cho anh sử dụng điện thoại nhiều, với lại phải điều trị nên anh không thể dùng điện thoại + anh đau và mệt. Nhưng mình vẫn duy trì thói quen nhắn tin cho anh, vào những lúc khỏe hơn thì anh lại nói chuyện với mình nhiều, anh đã chấp nhận sự thật, và luôn tỏ ra mạnh mẽ, anh nói để đến đâu thì đến. Nhưng sâu thẳm mình vẫn hiểu anh chỉ cố tỏ ra như thế thôi thực sự anh rất nhụt chí. Anh nói mình phải chấp nhận và làm quen dần không sau này sẽ hụt hẫng, còn bắt mình hứa dù có chuyện gì xảy ra sẽ phải sống tốt, sống cho cả phần đời còn lại của anh nữa. Còn mình thì trước mặt anh luôn nói chuyện như lạc quan lắm, tỏ ra ta đây mạnh mẽ lắm. Nhưng thực ra nhắn bao nhiêu tin nhắn chuyển đi là bấy nhiêu nước mắt rơi ra, con tim như héo dần và nhói đau vô cùng mà có ai thấu. Mình không biết tâm sự cùng ai, bố mẹ và anh chị mình thì cũng đã đủ thứ chuyện để lo nên mình không muốn họ biết thêm chuyện đau đầu này nữa, còn được cô bạn thân nhất thì ngay từ đầu biết mình yêu anh đã phản đối kịch liệt vì nói yêu anh, rồi lấy anh sẽ khổ vì anh đi như dân công trình, nay đây mai đó nên mình chẳng bao giờ tâm sự với nó.


Giờ may mắn được làm thành viên của Diễn đàn, nên mình muốn tâm sự câu chuyện này để được vơi bớt đi phần nào.

Giờ mình luôn sống trong tâm trạng mệt mỏi, lo lắng. Mình biết anh rất kiên cường, nhưng bản tính lại hơi cứng nhắc, bệnh tật thế mà ngay cả người thân anh thì thời gian đầu anh còn cho họ chăm sóc, sau này anh cũng không cho ai ở lại chăm anh hết mà một mình chịu đựng. Rồi ngay cả khi mình xin nghỉ việc vào tìm thăm anh, anh chẳng chịu gặp mình. Anh bảo em cứ giữ hình ảnh lúc anh khỏe mạnh và sống tốt cuộc sống của em là anh vui rồi, anh không muốn ai thấy anh trong tình trạng như hiện nay nên mình đành lủi thủi đi về. Nếu mà ai có trong hoàn cảnh như anh thì xin hãy mở lòng ra, vì như thế thì người thân bạn mới thoải mãi và vui vẻ được trong cuộc sống này được. Vì họ cũng đau khổ không kém và khi họ đã chấp nhận được sự thật đó thì họ chỉ muốn điều tốt đẹp nhất đến với người thân mình thôi, đừng cố ép họ phải tránh ra xa vì như thế thật sự không phải là điều hay.

Đáng nhẽ người khỏe đi thăm người bệnh đằng này anh hứa sẽ quay về gặp mình và anh đã thực hiện thật, gặp anh mình vỡ òa ôm anh khóc nức nở, anh hỏi sao mình khóc thì mình bảo gặp anh em vui chứ sao. Hihi, anh bảo vui phải cười chứ. Rồi 1 lần. 2 lần anh về thăm mình, sức khỏe mỗi lần đều giảm rõ hẳn và lần cuối cùng là cách đây không lâu và anh nói có thể đây là lần cuối cùng gặp em. Vì sau lần đó anh tạm ngưng điều trị để về quê thăm lại gia đình, hàng xóm. Rồi đến giữa tháng 8 này anh sẽ bay sang nước ngoài để phẫu thuật – đó là cơ hội cuối cùng. Chỉ có thể có 35% cơ hội sống. Bây giờ mình chẳng biết là mình đang bình thường vì đã chai sạn hay chỉ tức thời vui vẻ được thế này thôi.


Mình ghét những câu nói “ Rằng không còn nhiều thời gian; Cái này nó đến từ từ; Giờ anh cảm nhận được hết; Thực tế thì anh còn hiện hữu; rồi em phải chấp nhận từ bây giờ không sau này sẽ hụt hẫng…”

Mình sợ, sợ lắm cái cảm giác “Tưởng chừng như đang ôm trọn yêu thương rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại”. Mình sợ cuộc phẫu thuật của anh không thành công, mình sợ nếu điều đó mà trở thành sự thật thì liệu mình có vượt qua nổi không? Mặc dầu trong thâm tâm tự an ủi và vẫn hy vọng, vẫn tin chuyện cổ tích không có trong hiện tại. Nhưng vẫn luôn nơm nớp lo sợ từng giờ, từng ngày. Rồi mình lại ích kỷ lo sợ liệu phép màu giúp anh vượt qua được thì mình có đến được với anh, Vì anh như thế thì liệu gia đình mình có chấp nhận cho mình bước tiếp cùng anh trong phần đời còn lại mà chưa biết được bao nhiêu lâu không?

Giờ mình kiệt quệ, mình rất nản./.