Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: lạc mất em....

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    lạc mất em....

    Anh tự hỏi mình rằng : Liệu có bao giờ em biết hối hận không nhi? Liệu một lúc nào đó em hối tiếc khi ta đã mất nhau? Đúng , chúng mình đã mất nhau ở lúc không thể đánh mất , lúc mà anh ngỡ như đó chính là cái nền vững chắc cho mai sau _ cho cả em và anh....

    Anh đã khóc , quằn quại trong nỗi đau vô tận , em giãy dụa để thoát khỏi nỗi buồn , nhưng tất cả chỉ như con thú bị nhốt trong lồng sắt , không thay đổi được gì _không thể thoát ra. Đôi khi anh thấy mình như bị quẫn trí , không cảm nhận được gì cả , bạn bè thấy thương cho anh , bảo anh nếu không thể dành lấy em về cho mình thì hãy quên em đi , nhưng cả hai điều đó anh đều không thể làm được , em đã xa anh thì anh có thể níu kéo được không mà quên em thì càng không thể... Ừ , thì anh cũng như bao người khác thôi , đã yêu thì yêu hết mình , yêu thì anh đã đặt hết niềm tin và nghi lực sống của mình vào tay em rồi , anh không thể dành lấy em về bên anh được và anh cũng không thể van xin _ vì điều đó có ích gì khi em đã muốn xa anh... Anh chưa thể và cũng không thể đi qua em được , anh cũng có thể hiểu được cái gì gọi là kỷ niệm , nhưng để chấp nhận nó là kỷ niệm với anh thật khó khăn quá và có thể nói là không thể , kỷ niệm giữa chúng mình nhiều quá biết bao giờ anh mới có thể xoa hết , và lấy gì để xoá đây em?

    Ngồi nghe một bài hát , một đoạn phim gì đó , người ta bảo rằng " tình yêu chỉ đến duy nhất một lần " .....Xa nhau rồi , sự sẻ chia và đồng cảm nơi anh trở thành thừa thãi , anh biết là em không cần đến nó nữa ... nhưng không hiểu sao anh cứ chờ, cứ hy vọng một lá thư hay một tin nhắn từ em , không biết là vì anh quá ngốc hay vì anh quá ảo tường đến mù quán vì yêu em nữa...

    Anh nhớ em , nhớ một dáng hình thân thuộc , một đôi mắt , một sống mũi , một đôi môi đẹp đến mê hồn người. Ra đường khi bắt gặp một màu áo ngang qua anh lại nhói lòng , vừa ao ước gặp em, lại vừa giận vừa trách em sao quá vôtình _ chẳng thèm nhắn cho anh một dòng tin dù anh đã nói hết lời... làm hết cách vẫn cứ nhận được sự vô vọng từ em... Những lúc ấy trở về anh lại hay bu`n , chẳng biết là bu`n cho ai nữa _ cho em, cho anh hay cho mối tình không trọn vẹn của chúng mình.. anh buồn nhiều !

    Ngày trước , anh luôn phản bác câu nói " tình yêu đầu tiên không bao giờ tới đích_ nó chỉ là kỷ niệm " Anh đã quyết lái con thuyền tình yêu của anh đi đến cuối bờ , thế mà giờ anh cũng phải buông xuôi tay theo lối mòn ấy , vì niềm tin cuả anh đã mất, nguồn sống của anh đã lụi tàn ,anh còn sức lực đâu mà chèo lái khi trên con thuyền chỉ còn mình anh chơ vơ..
    Mất nhau rồi còn biết trách ai đây trách mình hay trách em, hay trach tình yêu đôi ta không tron vẹn , hay trách sợi tơ trời sao quá mỏng manh , trách kỷ niệm hay sự phủ phàng? Mất nhau rồi thôi thì đành vậy ( tự an ủi mình nhưng vô vọng với lý lẽ của trái tim ) muốn nói lên tất cả , muốn nói lên lòng mình để em hiểu nhưng em không cần nữa chỉ còn biết tha thứ cho mình vì cái tội " Yêu em nhiều quá "

    Mọi cái đã đến , đã xãy ra , và với em rồi nó cũng sẽ đi qua , em sẽ theo cuộc sống mới, nhưng với anh thì biết bao giờ nó mới đi qua đây? Biết bao giờ anh mới có thể vượt qua tình yêu cuả em đây , mãi mãi không thể em à! Bình an em nhé, đừng nghĩ là anh trách móc , không , anh vẫn luôn yêu em em à, chưa bao giờ anh nguôi ngoai nỗi nhớ cũng như tình yêu ngày nào mà anh trao em...Em không có lỗi , chỉ mình anh và tình yêu của anh là có lỗi...

    Anh mất em, hoàn toàn hờ hững, mơ hồ như chưa bao giờ mình có nhau, để mà mất nhau.

    Lại những chiều anh lang thang trên phố, cố khoác chiếc áo ồn ào, nhộn nhịp hơn một niềm nhớ không tên. Dẫu biết rằng có trăm ngàn lần gọi tên em, thì bóng em vẫn chỉ là hoài niệm, nhưng sao tiếng !em!??ngọt ngào vẫn còn hoài dư vị ở đầu môi như ngày ta gặp nhau chập chững lần đầu.

    Vẫn còn đâu đây âm ỉ một chút hương xưa khi chiều nay mưa giăng đầy lối. Ta bên nhau, im lặng như màn đêm, để tự nghe con tim mình xao động chẳng có ai hiểu được điều kì diệu ấy, những điều anh chưa kịp nói và những điều em không dám nói, chỉ có cái lạnh kéo mình lại gần nhau. Ngày ấy ta nguyện rằng: "Khi nào nhớ nhau thì hãy gọi tên nhau". Em bảo: "Như cơn gió, nó làm thổi bùng lên đám cháylớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ". Còn anh hiểu rằng "Tình yêu mong manh lắm!".

    Rồi ngày tháng nối tiếp qua đi, làn gió tình yêu bị ngăn cản bởi những cái "tôi" của chúng ta, dẫu nó vẫn mãnh liệt. Chỉ có chuyến xe thời gian vẫn lướt qua vội vã, rớt lại bên đường những dấu ấn của hoài niệm. Hai ta vẫn cô độc với lối đi riêng của mỗi người không biết khi những kỷ niệm ùa về, em có thấy xót xa?

    Đã bao lần anh tìm về lối xưa, mong một lần gặp em nơi cũ, nhưng nào có "hữu duyên" đâu? Cho dù anh có ngàn lần viết tên em trên cát, rồi sóng cũng xoá đi cho anh tìm em trong hư vô, như dòng sông đôi bờ, chẳng khi nào hẹn gặp.

    Mình mất nhau, lạnh lùng và hụt hẫng, ngỡ như từng có khoảnh khắc nào mình xuất hiện trong đời nhau, để cảm thấy thiếu nhau. Chỉ còn chăng một chút dư âm của ngày xưa, những ngày mưa ngập lối, phủ đầy những giọt hạnh phúc lên trái tim run rẩy mối tình đầu và trong cơn mưa chiều này, không biết em có gọi tên anh?...

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: lạc mất em....

    Tình yêu thì luôn mong manh, con người tới được với nhau, ngoài chữ "tình" còn chữ " duyên " nữa bạn à.
    Những kỷ niệm đẹp thì sẽ luôn theo ta trong suốt quãng đời còn lại .

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: lạc mất em....

    Có lẽ tình yêu là vậy , hạnh phúc và khổ đau , nụ cười và nước mắt. Hãy cố lên ! Chỉ biết nói với người viết lên những cảm xúc đó như vậy thôi.
    Đau thật nhiều , khóc thật nhiều và không biết đến bao giờ có thể nguôi quên . Nhưng hãy dừng lại nhìn và suy ngẫm . Những gì đã mất đi rồi , thôi đừng thương nhớ hãy học cho mình cách thôi đừng nghĩ về những kỷ niệm . tất cả đều đẹp nhưng nó sẽ làm bạn thêm đau mà thôi.
    Hãy cố gắng cho tất cả , công việc , học tập , gia đình , bạn bè và cố gắng vì một người mà rồi đây bạn sẽ gặp và đó mới là tình yêu , mới là mãi mãi của bạn....
    Thời gian! Hãy tin vào nó , Có thể nó không hoàn toàn chữa lành vết thương nhưng nó sẽ làm bạn quên đi và bắt đầu một điều gì đó mới hơn, hạnh phúc hơn
    Hãy cất sâu những kỷ niệm đẹp , hãy để nó một nơi nào đó sâu thẳm và thôi đừng đánh thức , đừng hy vọng nữa .
    Tôi tin ngày mai thôi vết thương kia trong trái tim bạn sẽ thôi không còn nhức nhối ! Cố lên nhé ! Có rất nhiều người đang ở bên và muốn nhìn thấy một nụ cười trên môi bạn và hãy tin có một người đang chờ bạn ở đâu đó và bạn sẽ gặp thôi!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: lạc mất em....




    Trích dẫn Gửi bởi loan76
    Tình yêu thì luôn mong manh, con người tới được với nhau, ngoài chữ "tình" còn chữ " duyên " nữa bạn à.
    Những kỷ niệm đẹp thì sẽ luôn theo ta trong suốt quãng đời còn lại .
    Nhưng mà mấy thằng già như tui thì ngoài chữ "tình" còn là chữ "nghĩa". Bởi vậy dù có đi đâu, về đâu, dù có "chim sa, cá lặn" thì lúc nào cũng phải "tâm niệm" rằng: mình còn có "nghĩa" ... vụ với người ở nhà nữa. :hysterical:

    Nói thiệt nghen, đọc các bài của các bạn về tình yêu đôi lứa tôi thấy mình rung động trở lại rồi nè. :jfbq00191070412ahu0:sohappy::khoc:

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: lạc mất em....




    Trích dẫn Gửi bởi khanhansi
    Anh tự hỏi mình rằng : Liệu có bao giờ em biết hối hận không nhi? Liệu một lúc nào đó em hối tiếc khi ta đã mất nhau? Đúng , chúng mình đã mất nhau ở lúc không thể đánh mất , lúc mà anh ngỡ như đó chính là cái nền vững chắc cho mai sau _ cho cả em và anh....

    Anh đã khóc , quằn quại trong nỗi đau vô tận , em giãy dụa để thoát khỏi nỗi buồn , nhưng tất cả chỉ như con thú bị nhốt trong lồng sắt , không thay đổi được gì _không thể thoát ra. Đôi khi anh thấy mình như bị quẫn trí , không cảm nhận được gì cả , bạn bè thấy thương cho anh , bảo anh nếu không thể dành lấy em về cho mình thì hãy quên em đi , nhưng cả hai điều đó anh đều không thể làm được , em đã xa anh thì anh có thể níu kéo được không mà quên em thì càng không thể... Ừ , thì anh cũng như bao người khác thôi , đã yêu thì yêu hết mình , yêu thì anh đã đặt hết niềm tinnghi lực sống của mình vào tay em rồi , anh không thể dành lấy em về bên anh được và anh cũng không thể van xin _ vì điều đó có ích gì khi em đã muốn xa anh... Anh chưa thể và cũng không thể đi qua em được , anh cũng có thể hiểu được cái gì gọi là kỷ niệm , nhưng để chấp nhận nó là kỷ niệm với anh thật khó khăn quá và có thể nói là không thể , kỷ niệm giữa chúng mình nhiều quá biết bao giờ anh mới có thể xoa hết , và lấy gì để xoá đây em?

    Ngồi nghe một bài hát , một đoạn phim gì đó , người ta bảo rằng " tình yêu chỉ đến duy nhất một lần " .....Xa nhau rồi , sự sẻ chia và đồng cảm nơi anh trở thành thừa thãi , anh biết là em không cần đến nó nữa ... nhưng không hiểu sao anh cứ chờ, cứ hy vọng một lá thư hay một tin nhắn từ em , không biết là vì anh quá ngốc hay vì anh quá ảo tường đến mù quán vì yêu em nữa...

    Anh nhớ em , nhớ một dáng hình thân thuộc , một đôi mắt , một sống mũi , một đôi môi đẹp đến mê hồn người. Ra đường khi bắt gặp một màu áo ngang qua anh lại nhói lòng , vừa ao ước gặp em, lại vừa giận vừa trách em sao quá vôtình _ chẳng thèm nhắn cho anh một dòng tin dù anh đã nói hết lời... làm hết cách vẫn cứ nhận được sự vô vọng từ em... Những lúc ấy trở về anh lại hay bu`n , chẳng biết là bu`n cho ai nữa _ cho em, cho anh hay cho mối tình không trọn vẹn của chúng mình.. anh buồn nhiều !

    Ngày trước , anh luôn phản bác câu nói " tình yêu đầu tiên không bao giờ tới đích_ nó chỉ là kỷ niệm " Anh đã quyết lái con thuyền tình yêu của anh đi đến cuối bờ , thế mà giờ anh cũng phải buông xuôi tay theo lối mòn ấy , vì niềm tin cuả anh đã mất, nguồn sống của anh đã lụi tàn ,anh còn sức lực đâu mà chèo lái khi trên con thuyền chỉ còn mình anh chơ vơ..
    Mất nhau rồi còn biết trách ai đây trách mình hay trách em, hay trach tình yêu đôi ta không tron vẹn , hay trách sợi tơ trời sao quá mỏng manh , trách kỷ niệm hay sự phủ phàng? Mất nhau rồi thôi thì đành vậy ( tự an ủi mình nhưng vô vọng với lý lẽ của trái tim ) muốn nói lên tất cả , muốn nói lên lòng mình để em hiểu nhưng em không cần nữa chỉ còn biết tha thứ cho mình vì cái tội " Yêu em nhiều quá "

    Mọi cái đã đến , đã xãy ra , và với em rồi nó cũng sẽ đi qua , em sẽ theo cuộc sống mới, nhưng với anh thì biết bao giờ nó mới đi qua đây? Biết bao giờ anh mới có thể vượt qua tình yêu cuả em đây , mãi mãi không thể em à! Bình an em nhé, đừng nghĩ là anh trách móc , không , anh vẫn luôn yêu em em à, chưa bao giờ anh nguôi ngoai nỗi nhớ cũng như tình yêu ngày nào mà anh trao em...Em không có lỗi , chỉ mình anh và tình yêu của anh là có lỗi...

    Anh mất em, hoàn toàn hờ hững, mơ hồ như chưa bao giờ mình có nhau, để mà mất nhau.

    Lại những chiều anh lang thang trên phố, cố khoác chiếc áo ồn ào, nhộn nhịp hơn một niềm nhớ không tên. Dẫu biết rằng có trăm ngàn lần gọi tên em, thì bóng em vẫn chỉ là hoài niệm, nhưng sao tiếng !em!??ngọt ngào vẫn còn hoài dư vị ở đầu môi như ngày ta gặp nhau chập chững lần đầu.

    Vẫn còn đâu đây âm ỉ một chút hương xưa khi chiều nay mưa giăng đầy lối. Ta bên nhau, im lặng như màn đêm, để tự nghe con tim mình xao động chẳng có ai hiểu được điều kì diệu ấy, những điều anh chưa kịp nói và những điều em không dám nói, chỉ có cái lạnh kéo mình lại gần nhau. Ngày ấy ta nguyện rằng: "Khi nào nhớ nhau thì hãy gọi tên nhau". Em bảo: "Như cơn gió, nó làm thổi bùng lên đám cháylớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ". Còn anh hiểu rằng "Tình yêu mong manh lắm!".

    Rồi ngày tháng nối tiếp qua đi, làn gió tình yêu bị ngăn cản bởi những cái "tôi" của chúng ta, dẫu nó vẫn mãnh liệt. Chỉ có chuyến xe thời gian vẫn lướt qua vội vã, rớt lại bên đường những dấu ấn của hoài niệm. Hai ta vẫn cô độc với lối đi riêng của mỗi người không biết khi những kỷ niệm ùa về, em có thấy xót xa?

    Đã bao lần anh tìm về lối xưa, mong một lần gặp em nơi cũ, nhưng nào có "hữu duyên" đâu? Cho dù anh có ngàn lần viết tên em trên cát, rồi sóng cũng xoá đi cho anh tìm em trong hư vô, như dòng sông đôi bờ, chẳng khi nào hẹn gặp.

    Mình mất nhau, lạnh lùng và hụt hẫng, ngỡ như từng có khoảnh khắc nào mình xuất hiện trong đời nhau, để cảm thấy thiếu nhau. Chỉ còn chăng một chút dư âm của ngày xưa, những ngày mưa ngập lối, phủ đầy những giọt hạnh phúc lên trái tim run rẩy mối tình đầu và trong cơn mưa chiều này, không biết em có gọi tên anh?...
    :confuse1::confuse1: :confuse1::confuse1: :confuse1::sweatdrop: :sweatdrop::sweatdrop: Đầy tâm trạng - màu xám - màu đỏ :banginvg1:

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: lạc mất em....




    Trích dẫn Gửi bởi khanhansi
    Anh tự hỏi mình rằng : Liệu có bao giờ em biết hối hận không nhi? Liệu một lúc nào đó em hối tiếc khi ta đã mất nhau? Đúng , chúng mình đã mất nhau ở lúc không thể đánh mất , lúc mà anh ngỡ như đó chính là cái nền vững chắc cho mai sau _ cho cả em và anh....

    Anh đã khóc , quằn quại trong nỗi đau vô tận , em giãy dụa để thoát khỏi nỗi buồn , nhưng tất cả chỉ như con thú bị nhốt trong lồng sắt , không thay đổi được gì _không thể thoát ra. Đôi khi anh thấy mình như bị quẫn trí , không cảm nhận được gì cả , bạn bè thấy thương cho anh , bảo anh nếu không thể dành lấy em về cho mình thì hãy quên em đi , nhưng cả hai điều đó anh đều không thể làm được , em đã xa anh thì anh có thể níu kéo được không mà quên em thì càng không thể... Ừ , thì anh cũng như bao người khác thôi , đã yêu thì yêu hết mình , yêu thì anh đã đặt hết niềm tin và nghi lực sống của mình vào tay em rồi , anh không thể dành lấy em về bên anh được và anh cũng không thể van xin _ vì điều đó có ích gì khi em đã muốn xa anh... Anh chưa thể và cũng không thể đi qua em được , anh cũng có thể hiểu được cái gì gọi là kỷ niệm , nhưng để chấp nhận nó là kỷ niệm với anh thật khó khăn quá và có thể nói là không thể , kỷ niệm giữa chúng mình nhiều quá biết bao giờ anh mới có thể xoa hết , và lấy gì để xoá đây em?

    Ngồi nghe một bài hát , một đoạn phim gì đó , người ta bảo rằng " tình yêu chỉ đến duy nhất một lần " .....Xa nhau rồi , sự sẻ chia và đồng cảm nơi anh trở thành thừa thãi , anh biết là em không cần đến nó nữa ... nhưng không hiểu sao anh cứ chờ, cứ hy vọng một lá thư hay một tin nhắn từ em , không biết là vì anh quá ngốc hay vì anh quá ảo tường đến mù quán vì yêu em nữa...

    Anh nhớ em , nhớ một dáng hình thân thuộc , một đôi mắt , một sống mũi , một đôi môi đẹp đến mê hồn người. Ra đường khi bắt gặp một màu áo ngang qua anh lại nhói lòng , vừa ao ước gặp em, lại vừa giận vừa trách em sao quá vôtình _ chẳng thèm nhắn cho anh một dòng tin dù anh đã nói hết lời... làm hết cách vẫn cứ nhận được sự vô vọng từ em... Những lúc ấy trở về anh lại hay bu`n , chẳng biết là bu`n cho ai nữa _ cho em, cho anh hay cho mối tình không trọn vẹn của chúng mình.. anh buồn nhiều !

    Ngày trước , anh luôn phản bác câu nói " tình yêu đầu tiên không bao giờ tới đích_ nó chỉ là kỷ niệm " Anh đã quyết lái con thuyền tình yêu của anh đi đến cuối bờ , thế mà giờ anh cũng phải buông xuôi tay theo lối mòn ấy , vì niềm tin cuả anh đã mất, nguồn sống của anh đã lụi tàn ,anh còn sức lực đâu mà chèo lái khi trên con thuyền chỉ còn mình anh chơ vơ..
    Mất nhau rồi còn biết trách ai đây trách mình hay trách em, hay trach tình yêu đôi ta không tron vẹn , hay trách sợi tơ trời sao quá mỏng manh , trách kỷ niệm hay sự phủ phàng? Mất nhau rồi thôi thì đành vậy ( tự an ủi mình nhưng vô vọng với lý lẽ của trái tim ) muốn nói lên tất cả , muốn nói lên lòng mình để em hiểu nhưng em không cần nữa chỉ còn biết tha thứ cho mình vì cái tội " Yêu em nhiều quá "

    Mọi cái đã đến , đã xãy ra , và với em rồi nó cũng sẽ đi qua , em sẽ theo cuộc sống mới, nhưng với anh thì biết bao giờ nó mới đi qua đây? Biết bao giờ anh mới có thể vượt qua tình yêu cuả em đây , mãi mãi không thể em à! Bình an em nhé, đừng nghĩ là anh trách móc , không , anh vẫn luôn yêu em em à, chưa bao giờ anh nguôi ngoai nỗi nhớ cũng như tình yêu ngày nào mà anh trao em...Em không có lỗi , chỉ mình anh và tình yêu của anh là có lỗi...

    Anh mất em, hoàn toàn hờ hững, mơ hồ như chưa bao giờ mình có nhau, để mà mất nhau.

    Lại những chiều anh lang thang trên phố, cố khoác chiếc áo ồn ào, nhộn nhịp hơn một niềm nhớ không tên. Dẫu biết rằng có trăm ngàn lần gọi tên em, thì bóng em vẫn chỉ là hoài niệm, nhưng sao tiếng !em!??ngọt ngào vẫn còn hoài dư vị ở đầu môi như ngày ta gặp nhau chập chững lần đầu.

    Vẫn còn đâu đây âm ỉ một chút hương xưa khi chiều nay mưa giăng đầy lối. Ta bên nhau, im lặng như màn đêm, để tự nghe con tim mình xao động chẳng có ai hiểu được điều kì diệu ấy, những điều anh chưa kịp nói và những điều em không dám nói, chỉ có cái lạnh kéo mình lại gần nhau. Ngày ấy ta nguyện rằng: "Khi nào nhớ nhau thì hãy gọi tên nhau". Em bảo: "Như cơn gió, nó làm thổi bùng lên đám cháylớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ". Còn anh hiểu rằng "Tình yêu mong manh lắm!".

    Rồi ngày tháng nối tiếp qua đi, làn gió tình yêu bị ngăn cản bởi những cái "tôi" của chúng ta, dẫu nó vẫn mãnh liệt. Chỉ có chuyến xe thời gian vẫn lướt qua vội vã, rớt lại bên đường những dấu ấn của hoài niệm. Hai ta vẫn cô độc với lối đi riêng của mỗi người không biết khi những kỷ niệm ùa về, em có thấy xót xa?

    Đã bao lần anh tìm về lối xưa, mong một lần gặp em nơi cũ, nhưng nào có "hữu duyên" đâu? Cho dù anh có ngàn lần viết tên em trên cát, rồi sóng cũng xoá đi cho anh tìm em trong hư vô, như dòng sông đôi bờ, chẳng khi nào hẹn gặp.

    Mình mất nhau, lạnh lùng và hụt hẫng, ngỡ như từng có khoảnh khắc nào mình xuất hiện trong đời nhau, để cảm thấy thiếu nhau. Chỉ còn chăng một chút dư âm của ngày xưa, những ngày mưa ngập lối, phủ đầy những giọt hạnh phúc lên trái tim run rẩy mối tình đầu và trong cơn mưa chiều này, không biết em có gọi tên anh?...
    Mối tình đầu bao giờ cũng khó quên. Cố lên bạn nhé,

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    5
    Ðề: lạc mất em....

    Tặng bạn bài hát này , và đừng lại để 1 lần nữa vụt khỏi tầm tay nha bạn !
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lac-Mat-Em.IWZ9Z779.html

    Lạc mất em rồi từ đây em hỡi

    Lạc mất em rồi lạc cả một đời anh

    Một đời anh mãi đi tìm

    Một đời ôm kín nỗi niềm

    Một đời anh vùi sâu trong thương nhớ



    Đường vắng anh về người ơi có biết

    Quạnh chén rượu này mình anh uống để say

    Say tình hay dối gian mình

    Để làm một kẽ đau tình

    Thì em ơi đừng để ta lạc mất một trái tim



    ĐK:

    Một trái tim vẫn còn chờ một trái tim

    Gời anh chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng

    Anh giận mình tại sao không nói trước

    Để bây gời mình anh với cô đơn

    Đêm ngày mong nhớ



    Người đến đây sẽ một lần người đến đây

    Dù trong giây phút cũng làm tim anh như ngừng đập

    Đừng trách rằng tại sao anh không nói

    Để bây gời mình mãi lạc mất nhau

    Muộn rồi muộn rồi phải không em

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: lạc mất em....

    Đây nè bạn:
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/Rdg81L3ynh[/FLASH]

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: lạc mất em....

    Biết rằng không thể nào quên được mối tình đầu nhưng hãy cố gắng chôn chặt vào 1 góc của tâm hồn để bước tiếp bạn nhé! Hạnh phúc sẽ đến với người có trái tim biết yêu thương. Mong bạn hạnh phúc!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: lạc mất em....




    Trích dẫn Gửi bởi manhhy78
    Tặng bạn bài hát này , và đừng lại để 1 lần nữa vụt khỏi tầm tay nha bạn !
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lac-Mat-Em.IWZ9Z779.html

    Lạc mất em rồi từ đây em hỡi

    Lạc mất em rồi lạc cả một đời anh

    Một đời anh mãi đi tìm

    Một đời ôm kín nỗi niềm

    Một đời anh vùi sâu trong thương nhớ



    Đường vắng anh về người ơi có biết

    Quạnh chén rượu này mình anh uống để say

    Say tình hay dối gian mình

    Để làm một kẽ đau tình

    Thì em ơi đừng để ta lạc mất một trái tim



    ĐK:

    Một trái tim vẫn còn chờ một trái tim

    Gời anh chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng

    Anh giận mình tại sao không nói trước

    Để bây gời mình anh với cô đơn

    Đêm ngày mong nhớ



    Người đến đây sẽ một lần người đến đây

    Dù trong giây phút cũng làm tim anh như ngừng đập

    Đừng trách rằng tại sao anh không nói

    Để bây gời mình mãi lạc mất nhau

    Muộn rồi muộn rồi phải không em
    bài hát hay đó .thanks ha

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •