Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7

    Ra đường như... ra trận!

    Ra đường như... ra trận!

    (NLĐO)- Chẳng biết cảm giác của một người nước ngoài khi sang TPHCM, một thành phố được mệnh danh là phát triển nhất Việt Nam như thế nào nhưng với tôi một công dân của thành phố thì tôi mệt mỏi vì sự “hại điện” của nó. Đối với tôi, mỗi lúc ra đường như là người lính ra trận vì phải chiến đấu với 1001 bất trắc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.





    Việc gây mệt mỏi nhất là tình trạng kẹt xe trường kỳ. Đây là nỗi ám ảnh không nguôi của tôi (và chắc là của nhiều người khác). Trong tình trạng kẹt xe càng làm cho mọi người mạnh ai nấy đi, không cần nhìn đèn đỏ. Mạnh ai nấy chen. Kẹt càng thêm kẹt. Tôi đùa, giải thích với người thân của mình về sự cố này là: “Bà Âu Cơ sanh ra bọc 100 trứng ở tại ngã tư Lạc Long Quân và Âu Cơ nên mọi người xúm lại xem, đâm ra kẹt xe. Ông Đậu cãi nhau to với ông Định nên kẹt”…để đỡ stress. Nhưng nói là nói vậy, những lúc kẹt xe mặt tôi vẫn quạu như bị ai chửi.

    Không mệt mỏi sao được khi mỗi ngày đi tuyến đường nào tôi cũng gặp lô cốt dọc ngang. Đi đường lớn có lô cốt lớn, vào hẻm nhỏ lô cốt cũng không nhỏ. Tôi chen chúc, hụt hơi trong dòng xe cộ vốn đã mất trật tự nay lại càng thêm hỗn loạn vì cảnh đâu đâu cũng lô cốt. Tuyến đường nào lô cốt làm xong đường đầy đá sỏi, đất cát lởm chởm, nước đọng có vũng dù là ngày nắng. Lúc đó chỉ muốn có ai đó để mình trút cơn giận cho đỡ bực.




    Nỗi sợ hãi “ấn tượng” nhất của tôi lại có tên là tai nạn. Chuyện mà người ta thường đổ cho số phận này được gây ra bởi vô số người đi ẩu, phạm luật. Một chiếc xe tải “vô tình” đứt thắng, một chiếc xe con lên cơn điên, hay một anh tài xế nào ngủ gật …cũng đủ làm cho ta “nhiều mất một còn” trên con đường đông đúc. Ai lại không đau xót khi nghe tin một bé trai 18 tháng bị xe tải cán chết trên Hóc Môn, vì ba mẹ ngã xe làm bé văng xuống đường. Bạn nghĩ sao nếu một tài xế dù đã phóng ra, sau khi bị xe khác tông vào, vẫn bị xe cán chết ngay tại chỗ- trên đường Lê Duẩn, một con đường đẹp và rộng của thành phố….

    Bạn bè tôi thường khuyên những kẻ nhát gan như tôi nên chọn phương tiện di chuyển là xe buýt. Đơn giản vì nắng không tới đầu, mưa không tới chân và không sợ ai tông mình (vì trong TP chỉ có xe buýt ủi người chứ ai dám đụng chạm xe buýt). Thế nhưng vì đặc trưng nghề nghiệp của mình là di chuyển nhiều và liên tục nên tôi đành phải đi xe máy và góp phần xả khói cho mình và người thân hít bụi. Thương thay!


    Nước ngập, kẹt xe, trễ giờ đến nơi học tập, làm việc..., đó là cảnh khốn khổ của nhiều người dân TPHCM sáng ngày 13-4 (ảnh chụp tại đường Ba Vân, Q. Tân Bình)

    Không chỉ vậy, mùa mưa, những lúc chạy xe trong nước ngập tôi chẳng biết rằng trong khu vực tôi đang đi có sợi dây điện nào đó buồn buồn rớt xuống hay có một cột điện nào đang mạnh mẽ phát điện ra xung quanh. Liệu cơn gió thổi nhẹ qua có làm rớt xuống nhánh cây nào có thể làm tôi bể đầu hay không? Ai sẽ chịu trách nhiệm trước những vụ tai nạn không tự nhiên này? Hay chỉ là những lời giải thích vòng vo và thiếu trách nhiệm của các vị đứng đầu, quản lý.

    Nếu đúng như lời các vị lãnh đạo hứa thì có lẽ đến 20 hay 30 năm sau tôi mới hết phải “ra trận”! “Hạnh phúc đựng trong tà áo hẹp” với tôi giờ đơn giản là mỗi ngày đi ra đường là không bị kẹt xe, không sứt mẻ hay bị người ta lấy mình ra để trút giận khi bị stress trên đường. Vì thế những khi tết đến dù không có việc gì tôi cũng thích chạy ra đường để hưởng cảm giác trống trải của đường phố…"Ôi mong đợi... ngậm ngùi".
    Song Ngọc

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Ra đường như... ra trận!

    Đây cũng là ấn tượng lớn nhất của miu khi bước chân vào SG, đúng thiệt là năng động, bon chen và tấp nập nhưng ý thức của một số đông có phần hơi kém.
    [you] và mọi người thử nghĩ coi, ai cũng trách tại mấy ông xây dựng ổng "xơi" mất 1 ít ruột của đường dẫn đến sữa chữa, rồi kẹt xe nhưng chẳng ai nhìn lại bản thân mình xem mình có góp phần vào cái thành tích kẹt xe ở TP này hay ko.
    Này nhé: ai cũng sợ trễ giờ làm, ai cũng lo lỗi hẹn, rồi muộn học,.. muôn ngàn lý do để rồi chen chúc nhau, lấn lướt nhau........mặc kệ đường lớn, ngõ nhỏ. Và rồi kẹt xe, bình thường quá phải không...:gatdau: :gatdau: :gatdau:

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    18
    Ðề: Ra đường như... ra trận!

    HE he, bác ở Sài Gòn còn sướng chán, chứ bác ra Hà nội sẽ thấy, ra đường thì đường ai nấy đi, của chung mà, Đang đi tự nhiên có ổ khủng long xuât hiện và ầm, mình và xe đã ở dưới đó, còn nhiều lắm, ngày nào em cũng strees vì việc đi lại lắm à?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Ra đường như... ra trận!




    Trích dẫn Gửi bởi Susun
    Ra đường như... ra trận!

    (NLĐO)- Chẳng biết cảm giác của một người nước ngoài khi sang TPHCM, một thành phố được mệnh danh là phát triển nhất Việt Nam như thế nào nhưng với tôi một công dân của thành phố thì tôi mệt mỏi vì sự “hại điện” của nó. Đối với tôi, mỗi lúc ra đường như là người lính ra trận vì phải chiến đấu với 1001 bất trắc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.





    Việc gây mệt mỏi nhất là tình trạng kẹt xe trường kỳ. Đây là nỗi ám ảnh không nguôi của tôi (và chắc là của nhiều người khác). Trong tình trạng kẹt xe càng làm cho mọi người mạnh ai nấy đi, không cần nhìn đèn đỏ. Mạnh ai nấy chen. Kẹt càng thêm kẹt. Tôi đùa, giải thích với người thân của mình về sự cố này là: “Bà Âu Cơ sanh ra bọc 100 trứng ở tại ngã tư Lạc Long Quân và Âu Cơ nên mọi người xúm lại xem, đâm ra kẹt xe. Ông Đậu cãi nhau to với ông Định nên kẹt”…để đỡ stress. Nhưng nói là nói vậy, những lúc kẹt xe mặt tôi vẫn quạu như bị ai chửi.

    Không mệt mỏi sao được khi mỗi ngày đi tuyến đường nào tôi cũng gặp lô cốt dọc ngang. Đi đường lớn có lô cốt lớn, vào hẻm nhỏ lô cốt cũng không nhỏ. Tôi chen chúc, hụt hơi trong dòng xe cộ vốn đã mất trật tự nay lại càng thêm hỗn loạn vì cảnh đâu đâu cũng lô cốt. Tuyến đường nào lô cốt làm xong đường đầy đá sỏi, đất cát lởm chởm, nước đọng có vũng dù là ngày nắng. Lúc đó chỉ muốn có ai đó để mình trút cơn giận cho đỡ bực.




    Nỗi sợ hãi “ấn tượng” nhất của tôi lại có tên là tai nạn. Chuyện mà người ta thường đổ cho số phận này được gây ra bởi vô số người đi ẩu, phạm luật. Một chiếc xe tải “vô tình” đứt thắng, một chiếc xe con lên cơn điên, hay một anh tài xế nào ngủ gật …cũng đủ làm cho ta “nhiều mất một còn” trên con đường đông đúc. Ai lại không đau xót khi nghe tin một bé trai 18 tháng bị xe tải cán chết trên Hóc Môn, vì ba mẹ ngã xe làm bé văng xuống đường. Bạn nghĩ sao nếu một tài xế dù đã phóng ra, sau khi bị xe khác tông vào, vẫn bị xe cán chết ngay tại chỗ- trên đường Lê Duẩn, một con đường đẹp và rộng của thành phố….

    Bạn bè tôi thường khuyên những kẻ nhát gan như tôi nên chọn phương tiện di chuyển là xe buýt. Đơn giản vì nắng không tới đầu, mưa không tới chân và không sợ ai tông mình (vì trong TP chỉ có xe buýt ủi người chứ ai dám đụng chạm xe buýt). Thế nhưng vì đặc trưng nghề nghiệp của mình là di chuyển nhiều và liên tục nên tôi đành phải đi xe máy và góp phần xả khói cho mình và người thân hít bụi. Thương thay!


    Nước ngập, kẹt xe, trễ giờ đến nơi học tập, làm việc..., đó là cảnh khốn khổ của nhiều người dân TPHCM sáng ngày 13-4 (ảnh chụp tại đường Ba Vân, Q. Tân Bình)

    Không chỉ vậy, mùa mưa, những lúc chạy xe trong nước ngập tôi chẳng biết rằng trong khu vực tôi đang đi có sợi dây điện nào đó buồn buồn rớt xuống hay có một cột điện nào đang mạnh mẽ phát điện ra xung quanh. Liệu cơn gió thổi nhẹ qua có làm rớt xuống nhánh cây nào có thể làm tôi bể đầu hay không? Ai sẽ chịu trách nhiệm trước những vụ tai nạn không tự nhiên này? Hay chỉ là những lời giải thích vòng vo và thiếu trách nhiệm của các vị đứng đầu, quản lý.

    Nếu đúng như lời các vị lãnh đạo hứa thì có lẽ đến 20 hay 30 năm sau tôi mới hết phải “ra trận”! “Hạnh phúc đựng trong tà áo hẹp” với tôi giờ đơn giản là mỗi ngày đi ra đường là không bị kẹt xe, không sứt mẻ hay bị người ta lấy mình ra để trút giận khi bị stress trên đường. Vì thế những khi tết đến dù không có việc gì tôi cũng thích chạy ra đường để hưởng cảm giác trống trải của đường phố…"Ôi mong đợi... ngậm ngùi".
    Song Ngọc
    bạn ui. còn nghĩ còn buồn nhiều. mặc cho số phận đi bạn ui.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Ra đường như... ra trận!

    111 nhớ có lần vào Vàng Danh xí xớn diện cái áo Trắng điệu đi vào đên nơi thì có mấy lão đi xe chở than thấy minh diện áo chẹp quá phóng tới ầm ầm và kết quả là , tung bay tà áo tung bay. chưa đẫy 2p áo đổi màu thành chấm đen. Thủ phảm thì đắc chí cười phì. Cú thế k bik

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Ra đường như... ra trận!




    Trích dẫn Gửi bởi huongrainbow
    HE he, bác ở Sài Gòn còn sướng chán, chứ bác ra Hà nội sẽ thấy, ra đường thì đường ai nấy đi, của chung mà, Đang đi tự nhiên có ổ khủng long xuât hiện và ầm, mình và xe đã ở dưới đó, còn nhiều lắm, ngày nào em cũng strees vì việc đi lại lắm à?
    Hà Nội còn nhiều thứ hay hơn cơ, cống thoát nước, rồi dây điện, đèn giao thông ...

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Ra đường như... ra trận!

    Tình trạng của các mem chưa ăn thua tui đây về quê đi đường còn vãi 1 số thứ...Tui đi sau 1 xe đúng lúc tôi định vượt thì xe đó rẽ ngay vào bên trái ko hề nhìn đường gì cả dẽ luôn. Còn trường hợp ở trong ngõ nhỏ đi ra cú lao vun vút làm cho những ai đi đường chính cũng gần rơi cả tim...hic về quê đi lại khổ thật mọi người cứ kêu lên thành phố đi lại khổ tui thấy lên TP đi lại rất sướng ko sợ cái anh bất thình lình nữa

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    12
    Ðề: Ra đường như... ra trận!




    Trích dẫn Gửi bởi TK 111
    111 nhớ có lần vào Vàng Danh xí xớn diện cái áo Trắng điệu đi vào đên nơi thì có mấy lão đi xe chở than thấy minh diện áo chẹp quá phóng tới ầm ầm và kết quả là , tung bay tà áo tung bay. chưa đẫy 2p áo đổi màu thành chấm đen. Thủ phảm thì đắc chí cười phì. Cú thế k bik
    ôi đường này có đợt đi ctac qua đây rồi, đi đúng ngày mưa , ngồi trên ô tô mà vẫn còn cảm giác lo lắng :kingkong: ko biết bgio mới cải thiện đc đây, đi làm về mỗi lần lại thấy nản vô cùng vì tắc

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Ra đường như... ra trận!




    Trích dẫn Gửi bởi TK 111
    111 nhớ có lần vào Vàng Danh xí xớn diện cái áo Trắng điệu đi vào đên nơi thì có mấy lão đi xe chở than thấy minh diện áo chẹp quá phóng tới ầm ầm và kết quả là , tung bay tà áo tung bay. chưa đẫy 2p áo đổi màu thành chấm đen. Thủ phảm thì đắc chí cười phì. Cú thế k bik
    ai biểu đi vô công trường người ta làm than mà diện áo trắng chi cho vướng bụi ...than của quê hương chứ :daica:

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Ra đường như... ra trận!

    Chuyện này là chuyện dài tập giống phim Hàn vậy đó mọi người ạ, theo mình nó còn diễn ra liên tục nên mọi người hãy làm quen với những cảnh như vậy. Có thấy phố phường đông đút, khói bụi mịt mù, con người lại phải tất bật với mưu sinh... thì mới cảm nhận hết được những ngày được nghĩ ngơi tại quê nhà sao mà yên ả quá, dễ chịu vậy và cho phép mình được dạy trể hơn mọi ngày.

    Cuộc sống vốn vẫn luôn tiếp diễn theo cách của nó mà chúng ta không thể cưởng lại được, chúng ta chỉ còn biết phục tùng sống cùng với nó là tốt nhất.

    Chúc mọi người một ngày an lành!

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •