Giờ đây, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhìn lại chặng đường đã đi qua, cảm thấy sao cuộc đời thật là bất công, chua xót.

Ngày ấy, tôi cùng bao “thằng” trai tráng khác, với sức vóc vạm vỡ, được đứng hiên ngang trên những đoạn đường dài và đẹp.

Có lẽ tôi bô trai, vạm vỡ hơn những “thằng” khác nên được người ta chọn cho một chỗ đứng tốt - ngay góc ngã tư của một con đường lớn, nơi ấy, hàng ngày người ta thường vẫn dừng lại ngắm tôi vào những lúc đèn đỏ, lúc ấy tôi kiêu hãnh biết bao.

Chuyện bắt đầu từ khi người ta bắt đầu khoác lên mình tôi những thứ dây chằng chịt, từ dây điện thoại cho đến loại dây điện đủ cả. Lúc ấy, tôi đã giương giương tự đắc là tôi có sức lực vạm vỡ hơn những thằng khác. Có lẽ chính vì thế mà tôi đã sai lầm, người ta càng thấy tôi khỏe thì càng ra sức mắc lên người tôi thêm nhiều thứ dây gớm ghiếc khác. Lúc tôi cảm thấy nghẹt thở thì mọi chuyện đã muộn, giờ đây, tôi cảm nhận rõ ánh mắt mọi người nhìn tôi khi qua lại nơi con đường ấy là những cái lắc đầu tội nghiệp cho tôi, vì có lẽ là trông tôi lúc ấy thật thảm hại.

Ngày qua ngày, tôi ra sức gồng mình lên chống đỡ.

Mấy thằng khác bảo tôi: “Cậu có vẻ rất mệt mỏi, hình như lưng cậu bị vẹo, cậu không còn đứng thẳng hàng với chúng tớ nữa”. Tôi không nghe, tôi không tin, tôi càng ra sức gồng mình lên để mang vác bọn dây rợ đáng ghét mà người ta đã khoác lên người tôi.

Sáng nay, thật sự là thảm họa đã xảy ra với tôi, sau 1 cơn mưa bão, tôi đã bị gãy lưng. Hàng ngày tôi vẫn thường mắng nhiếc lũ dây điện gớm ghiếc đã làm cho tôi thảm hại, thì giờ đây, chúng như bọn cứu cánh với tôi, nhờ lũ dây ấy mà nửa phía trên người tôi không gãy gục xuống đường. Lũ đây đã cố sức lôi tôi lại, nhưng tôi biết mình sẽ chẳng còn chống cự được bao lâu, vì nửa thân trên của tôi đã gãy và nó choài ra đến giữa đường. Điều đó đã làm kẹt xe suốt mấy tiếng, trong cơn quằn quại vì đau đớn, tôi đã nhìn thấy những ánh mắt ngỡ ngàng của người đi đường vì có lẽ đây là một hiện tượng lạ, chàng cột diện bị gãy ngang người, điều từ trước đến nay hình như chưa từng xảy ra với loại cột điện bằng xi măng cốt thép như tôi, rồi cả ánh mắt khó chịu của những người bị kẹt xe.

Người ta còn quay phim chụp hình tôi nữa. Ôi! Tôi không muốn nhiều người nhìn thấy tôi lúc tôi thảm hại thế này. Vì sao họ không tìm cách giúp tôi sớm hơn. Tôi đã phải đứng trong tư thế ấy suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tôi tưởng họ sẽ tìm cách băng bó giúp tôi hồi phục, nhưng không, họ đã lôi tôi lên và thay vào chỗ đứng của tôi là 2 thằng khác: KHÔNG!!! Cuộc đời sao bất công quá!

Trong những giây phút cuối cùng đó, tôi còn kịp nhìn thấy những thằng bạn xung quanh tôi đang run sợ, còn hai thằng thay thế chỗ của tôi thì nhếch mép cười mỉa mai. Thương thay cho hai thằng ấy, rồi sẽ có ngày, hai đứa chúng mày cũng sẽ nối gót đàn anh thôi. Hự…

Và người ta đã đem tôi ra đống phế thải.
(HEO Ú)