BỐN MÙA TÌNH YÊU
Mùa xuân, khi cây cối bắt đầu nảy lộc, đâm chồi cũng là lúc tình yêu chúng mình chớm nở. Anh ôm em lần đầu tiên khi tiếng chuông nhà thờ điểm đúng 0h, cái khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới. Và trong đêm đó, chúng mình đã cũng ước nguyện sẽ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi…
Mùa hạ, khi cái nắng oi bức khiến làn da vốn đã không trắng của em càng không trắng hơn, khi ánh nắng chói chang khiến mọi người chỉ muốn nhảy tùm xuống hồ bơi để hưởng thụ sự mát mẻ thì anh lại siết em thật chặt. Em nóia nh đúng là dở hơi, thì anh chỉ nhìn em cười hiền lành và đáp: “Vì anh muốn cho tất cả mọi người đều biết em là của anh! Anh muốn luôn luôn là người bảo vệ và che chở cho em.” Anh biết chứ, lúc đó em thực sự nghĩ anh đúng là khờ nhưng khi suy nghĩ theo cách bảo vệ sắc đẹp thì anh làm vậy cũng chỉ muốn “che nắng” và “đỡ bụi” cho em, phải không anh?
Mùa thu, khi lá vàng rơi đầy trên các con phố. Anh lại đưa em tránh xa các con phố đông đúc người và đi tìm “chỗ ẩn náu của riêng đôi ta”. Anh lại ôm em thật chặt và thì thầm bên tai em câu nói thân quen và ấm áp: “Anh muốn bảo vệ và che chở em khỏi những ánh mắt của gã si tình, muốn em chỉ là của riêng anh mà thôi.” Em thực sự rất cảm động.
Mùa đông, khi những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về, anh lại chu đáo chuẩn bị khăn ấm, găng tay, và mũ len. Anh trang bị cho em và biến em thành một chú gấu bắc cực mà theo anh thì hết sức “Đáng yêu”. Anh luôn nắm tay em thật chặt khi đi cùng nhau trên đường bởi bàn tay em lúc anò cũng giá buốt còn bàn tay anh thì luôn ấm áp. Và rồi, khi đứng trước cánh cổng nhà thờ quen thuộc mà đúng tại đó một năm trước chúng mình quen nhau, anh đã ôm em thật chặt và nói với em câu nói quen thuộc: ANH YÊU EM!