Tôi có thói quen gấp sao, thay cho việc ghi nhật kí. Bằng những cách đó, ngày hôm qua đã ở lại cùng tôi.

Ngày hôm qua của tôi là những ngôi sao đỏ, sao hồng lấp lánh trong lọ thủy tinh. Những ngôi sao ấy tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc. Tôi ngồi dốc những ngôi sao ra và đếm. một, hai , ba…Ngôi sao thứ nhất là niềm vui trao tặng. Tôi đã cho em nhỏ mồ côi bộ quần áo cũ của mình mà không chút lăn tăn. Ngôi sao thứ hai là niềm hân hoan khi giúp một bà cụ gầy yếu qua đường. Bà cụ cười móm mém: “Cảm ơn cháu, cô bé tốt bụng!” Cánh tay bà cụ bám vào tay tôi, run run thật tội. Ngôi sao thứ ba là niềm vui khôn xiết khi tôi có bài đăng báo. Ánh mắt bố mẹ nhìn tôi rạng rỡ, ấm ấp tin yêu. Và ngôi sao thứ tư, thứ năm…

Ngày hôm qua của tôi cũng là những ngôi sao xanh. Với tôi, màu xanh lại gợi về nỗi buồn. Tôi dốc lọ thủy tinh thứ hai ra. Này là ngôi sao xanh đầu tiên, xem nào, hôm qua tôi đã cãi nhau với người bạn thân. Chúng tôi vẫn chưa làm hòa với nhau. Ngôi sao thứ hai nhắc cho tôi thất bại về kì thi Chọn học sinh giỏi Tỉnh. Bao nhiêu là kì vọng của bố mẹ dành cho. Nhưng tôi đã đáp lại bằng một con điểm kém. Thật buồn. Đây nữa, ngôi sao xanh thứ ba. Tôi đã im lặng một cách hèn nhát khi không dám tố cáo những hành vi gian lận trong kì kiểm tra…

Theo thời gian, lọ thủy tinh của tôi đày dần những vì sao. Bao giờ sao đỏ, sao hồng cũng nhiều hơn sao xanh Có phải là tôi đã làm được nhiều điều có ích làm cho ngày hôm qua trở nên ý nghĩa? Hay là trong cuộc sống này, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn?

Bằng cách gấp sao, tôi đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Ngày hôm qua sẽ không trôi đi vô ích. Chúng vẫn ở lại cũng những vì sao nhỏ và lấp lánh, lấp lánh mãi không thôi…