Lại một đêm nữa thức trắng vì ác mộng giữa đêm. Cứ cố nhắm mắt lại thì cơn ác mộng lại hiện hữu trong đầu rõ hơn. Từ khi biết mình mắc căn bệnh đó, tôi luôn nghĩ về cái chết. Có lẽ đó là lý do những cảnh tượng của địa ngục thường xuất hiện trong giấc ngủ chập chờn ngắn ngủi của tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết lặng im trong nước mắt, chính vì không dám khóc to khiến tôi càng nghẹn ngào hơn.


Đêm mùa đông lạnh quá, cái lạnh thấu xương khiến tôi cảm thấy nhức xương hơn. Căn bệnh của tôi mỗi lúc một nặng. Thời gian trôi qua thật nhanh! Mới đó mà đã hai năm. Hai năm kể từ ngày tôi biết về căn bệnh ung thư của mình, hai năm kể từ khi tôi nói lời chia tay anh. Anh là người hiền lành và tâm lý. Sự ân cần quan tâm ở anh không phải ai cũng có được. Thời gian chúng tôi yêu nhau không dài, nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Tôi và anh có cùng sở thích sống ở nông thôn. Nơi miền quê thanh bình, không bon chen hối hả. Chúng tôi hẹn sau này sẽ sống ở làng quê, làm thầy cô giáo giúp trẻ em nghèo chưa được tới trường, cày cấy, trồng rau, nuôi gà…Có lẽ đó là những điều tầm thường với ai đó. Nhưng với với chúng tôi, đó là cả kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Nhất là giờ đây khi số phận nghiệt ngã khiến tôi phải rời xa anh thì những điều tưởng như đơn giản đó lại xa ngoài tầm với. Khi nói lời chia tay, tôi không cho anh biết về căn bệnh của mình. Tôi giả yêu một người khác, một người bạn thân của tôi có công việc và điều kiện tốt hơn anh. Biết anh rất đau khổ nhưng tôi cũng không chút thanh thản.




Ngày chia tay, anh nói lời chúc phúc cho tôi và không liên lạc thường xuyên nữa. Chỉ những khi có đám cưới của bạn bè quen khi chúng tôi yêu nhau, chúng tôi mới gặp mặt và chào nhau khách sáo trước người bạn trai mới đã thoả thuận của tôi. Hai năm qua, trong tôi đầy mâu thuẫn. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc sống đau đớn này nhưng lại không muốn ra đi khi chưa làm được gì cho gia đình. Tôi nói lời chia tay anh, những tưởng anh sẽ có duyên tình mới, một người yêu anh và có thể ở bên anh suốt cuộc đời. Nhưng tôi đâu ngờ rằng anh vẫn nuôi hy vọng tôi quay trở lại bên anh như xưa. Nghe bạn bè kể, nhiều người yêu anh nhưng anh đều từ chối. Tôi không biết sao để giúp anh quên đi mình, vì chính bản thân tôi cũng không biết làm sao xoá đi hình ảnh của anh trong tâm trí. Những lúc vô tình nghe được bài hát chúng tôi thích, hay gặp ai có giọng nói dáng người giống anh, nỗi nhớ về anh lại ùa về. Mỗi lúc như vậy, tôi lại muốn gọi cho anh. Nhưng cứ viết tin nhắn rồi lại xoá, gọi cho anh bằng số lạ chỉ để nghe giọng nói của anh rồi lại dập máy ngay. Tôi muốn nói vẫn còn yêu anh, muốn thoát ra khỏi nỗi nhớ và sự kìm nén, dằn vặt trong suốt hai năm qua. Nhưng phải làm sao đây?
Tôi không thể ích kỷ như vậy được, dù anh còn yêu và sẵn sàng chấp nhận cả căn bệnh của tôi. Ý nghĩ cứ rối bời. Cảm giác của người đã đặt một chân sang thế giới bên kia thật đáng sợ! Cô đơn quá, sợ quá! Thời gian của tôi không còn nhiều, có lẽ để anh buồn khi chia tay vì tôi có người yêu mới còn hơn để anh đau khổ khi chứng kiến tôi sống quãng đời ngắn ngủi trong bệnh viện với những cơn đau đớn này.

Trong cơn mê man tôi mơ được sinh ra một lần nữa, được yêu và sống cùng anh trong một ngôi nhà nhỏ có vườn cây ao cá…Anh yêu, nếu được cho một thỉnh cầu trước khi rời khỏi thế giới này em sẽ ước được dõi theo mỗi bước đi của anh, được nhận hết những muộn phiền của anh trong đời!

Gửi anh nụ cười mãn nguyện và lời chúc này: “Chúc anh sớm tìm được người tốt và hạnh phúc bên người đến trọn đời!”

Gửi từ email: Linh Nguyen - dongsongthubuon44