hông ít người vẫn nghĩ như vậy. Bởi thế họ sẵn sàng phá hủy những gì mình không thể có, đâu biết rằng gieo gió ắt gặt bão, hậu quả phải gánh chịu sẽ đắt hơn rất nhiều, thậm chí tương lai trở nên mờ mịt khi chính họ vướng vào vòng lao lý.

Là “cậu ấm” của một gia đình giàu có nhưng không lo học hành đến nơi đến chốn, hết lớp 12, chàng bỏ học, đi kinh doanh xe máy cùng cha mẹ. Vốn được chiều, có bao nhiêu tiền chàng đốt hết vào các trò chơi vô bổ.

Trong một lần online, chàng quen cô bé học sinh lớp 8. “Nàng” xinh xắn, thân hình phát triển hơn các bạn đồng trang lứa, lại “phải lòng” anh chàng đẹp trai, sành điệu, luôn tặng nàng những món quà đắt tiền.

Rồi thành tích học tập của nàng sút giảm, nàng hay “cúp cua”, cô giáo gọi điện đến tận nhà phản ánh tình hình với cha mẹ. “Tình yêu” vì thế mà bại lộ, “đôi trẻ” bị người lớn kịch liệt ngăn cấm. Cha mẹ nàng đến tận nhà chàng cảnh cáo. Chàng lĩnh một trận nhừ đòn từ hai cụ thân sinh và bị cắt luôn khoản tiền tiêu vặt hàng tháng.

Chàng hận “đằng gái” lắm, quyết trả thù bằng được. Cái sự trả thù gói gọn trong kế hoạch tiếp tục “đi lại lén lút”. Rồi lợi dụng sự trong trắng ngây thơ của cô bé tuổi 13, cậu chàng dụ dỗ cô “trao - nhận” như người lớn. Khi biết nàng có thai được ba tháng, chàng trở mặt, tung tin làm mất mặt nàng.

Tưởng chàng thế là tài lắm. Ai dè chữ “tài” liền với chữ “tai”. Gia đình nhà gái phát đơn kiện, chàng dù có biện minh rằng nàng “tự nguyện dâng hiến” vẫn bị mắc vào tội “quan hệ tình dục với trẻ chưa đến tuổi vị thành niên”. Người ta kết án chàng 10 năm tù.

Một phút suy nghĩ nông nổi, chôn vùi 10 năm tuổi trẻ trong vòng lao lý, tương lai mịt mù thế, không biết chàng sẽ nghĩ gì?

Cũng may vẫn còn có những người đủ trí thông minh, lòng dũng cảm để vượt qua nỗi đau “không ăn được”. Dù không thể tiếp tục yêu, họ vẫn tôn trọng nhau và giữ được mối quan hệ theo chiều hướng tích cực. Số đông này tin, hạnh phúc thật sự rồi sẽ gõ cửa.

Mai chọn vào trung cấp Y để mau chóng có việc làm nuôi người yêu học đại học. Cô chăm lo mọi thứ cho Quang, nhưng khi ra trường, có công việc ổn định, Quang lại đem lòng yêu cô gái khác. Nhiều người nói: “Cẩn thận bị phá đấy, công nó nuôi mày mấy năm trời…”.

Ấy vậy mà, mọi chuyện lại êm đẹp. Mai rút lui trong im lặng. Cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan của Quang vẫn tiếp diễn, và Mai sẽ đi vào quên lãng nếu như không có một ngày…

Con Quang bệnh nặng phải nhập viện. Run rủi thế nào, người trực tiếp chăm sóc thằng bé lại là Mai. Trong Quang xuất hiện nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng rồi qua rất nhanh khi mỗi lần ghé thăm con, Quang lại nghe vợ nói: “Cô y tá tốt lắm anh à! Mình thật là may mắn”. Những ngày sau đó, Mai tận tình chăm sóc đứa nhỏ. Biết Mai vẫn còn cô đơn, trong Quanh nhói lên một nỗi ân hận, xấu hổ và cả xót xa nữa.

Từ khi đứa nhỏ xuất viện, gia đình Quang và Mai trở nên thân thiết. Họ vẫn hay đi lại nhà nhau tổ chức ăn uống thân mật. Mỗi lần họp mặt, Quang đều “alô” cho Trung, cậu bạn thân tài hoa, phong trần, đã góa vợ. Mai dịu dàng, nhân hậu và độ lượng như vậy, rất hợp với Trung.

Họ kết bạn, yêu rồi làm lễ thành hôn sau đó một năm. Nhìn Mai hạnh phúc sánh vai bên chồng, lòng Quang cảm thấy nhẹ nhõm. Hạnh phúc của anh cũng vì vậy mà trọn vẹn hơn.

Tình yêu đến rồi đi là lẽ bình thường. Đừng vì một vết đau nhất thời mà hủy hoại cơ hội tìm thấy hạnh phúc cả đời của bất kỳ ai. Hành xử văn minh, nhân hậu mới là cách gieo hạt giống lành và quả ngọt, rồi chính mình sẽ được hưởng.

Theo DT